Người ta còn kháo nhau cá trê béo là cá trên sống trong mả người chết, nó béo và đen trùi trũi. Cá trê này mà nướng hoặc đem nấu canh dưa chua thì ngon tuyệt.
Quanh làng, nhiều nơi có những khúc sông đào nhỏ bé. Nó được đào từ thủa nào thời nào không ai còn nhớ, đến nay nó thành một con sông tự nhiên, có phù sa bồi lở, có nước lên nước xuống, có chiếc vó bè kẽo kẹt chiều khuya, có con thuyền nho nhỏ đi về một nơi nào đó không ai cần biết... Những dòng sông ấy là nơi vùng vẫy của bao nhiêu tuổi thơ từ đời này sang đời khác. Chỉ riêng một việc nó có những loài cá không bao giờ xuất hiện trong các ao làng đã đáng yêu.
Ngoài cá chép, cá chày, cá ngão, cá mương thì sông nào cũng có những con cá không có vẩy, da trơn tuột, khó mà cầm được vào thân mình nó. Đó là con cá nheo, cá bò...
Hai loài cá này hao hao giống nhau, mình nó dài, dẹt dần về phía đuôi, và không hiểu để làm gì mà con nào cũng có vài sợi râu như trang điểm, chắc cả đời không cạo, không cắt nhưng cũng không dài ra nữa.
Con cá bò có hai cái ngạnh thật nhọn, thật sắc, mọc ra ở phía dưới đôi mang. Đi bơi, ai chạm vào đấy có thể chảy máu. Thế mà có những anh con trai làng, chỉ bằng tay không, cũng có thể lặn xuống bắt được nó.
Cá bò và cá nheo ít xương, làm món cá kho là ngon nhất, vì nó cả tanh.
Từ chiếc vó bè thức quanh năm ngày tháng, những con cá bò, cá nheo, có cả con cá bống, con cá lành canh... ít khi để nhà ăn mà thường mang lên thị trấn, thị xã bán bào những buổi chiều chợ đã tan, dân hàng phố sắp sửa bữa cơm chiều. Cá còn tươi và người chủ vó bè có chút tiền đổi lấy mớ gạo, chai dầu thắp hay quyển vở cho con, manh áo cho cháu...
Hình như đến nay, những con cá bò, cá nheo ấy ít dần đi, không hiểu liệu chúng có còn được sinh sôi nảy nở...?
Đoản văn của BĂNG SƠN