Cá Măng 18,6kg dài 1,27m câu ở hồ kè đá

Đôi dòng cảm tưởng của Phúc bính sau khi bắt được Con cá Khủng này

MĂNG 18,6kg dài 1,27m

Tín hiệu vui

Trên đường đi tôi bảo bác Bienxanh – Hôm nay 2-9 chắc hồ vắng vẻ lắm! mấy ai còn ở nhà đi câu như hai anh em mình. Này nhé! Một nhóm đi câu biển kéo cả vợ con đi cùng để tranh thủ sự ủng hộ đến khi về còn cho đi câu chứ. Một đội thì đi Tư Hiếu để bắt khủng long, nghe đâu có đội còn đi Hải Dương rình Gấu. Lão Bienxanh nghe vậy cũng chả nói gì, lão đang xục xục cái chân cố tìm cái chỗ để chân bởi hai cái túi cần nó cứ phè ra khỏi yên xe Giấc mơ. Còn tôi thì cũng chả quan trọng đông hay vắng bởi có ngày nghỉ có điều kiện thời gian là đi câu, thời tiết thế nào cũng mặc, móm vài hôm cũng chả sao! Vắng thì buồn chứ đông thì càng vui! Hồ rộng cá tung tăng câu chỗ nào thì câu sợ gì động ổ. Chẳng đông thì cũng có ba anh em ngồi với nhau thi thoảng có câu chuyện là vui rồi.

Không giống như dự đoán ban đầu của mình, vừa nhò đầu vào cái lều của nhà bác Thư chủ hồ đã thấy đầy một sân xe máy dựng ngổn ngang thì đủ biết có bao nhiêu đường câu vươn ra mặt hồ. Ở cái hồ này chẳng thể câu đầu cần được vì người ta cứ vươn dần vươn dần khiến cho những chú cá dần quen với việc bơi 100m từ giữa hồ vào là có thính ăn còn vào hơn nữa cách bờ 15m e là phải học mấy anh tổ lái đất Hà Thành mới may sống sót.

Tôi cứ ra hồ sẽ coi mọi người ở đó là bạn, ai câu gần chỗ mình cũng vô tư, càng nhiều người thả thính gần mình thì càng tập trung thính và dụ đàn cá vào chứ đâu ngại. Ấy thế mà mấy cái lão hôm đó chả muốn cho mình ngồi vì nghĩ là gần quá!Tôi để cần ở góc trong còn Bienxanh và Viethang đi quá lên trên. Nhưng đi với nhau mà mỗi người ngồi một góc thì buồn lắm! Tôi vác cần ngồi xen gữa hai lão chỗ ngồi hơi vướng cây nhưng kệ!

Chẳng biết có phải ngại trộn thính hay không mà bác Bienxanh dò ổ mãi chẳng xong mặc cho tôi và Viethang mỏi nhừ cả tay vì bóp khoai, bác Dân vẫn cười khoái chí.

Thả thính xong nhìn đồng hồ đã hơn 2h chiều, cả ba anh em vòng quanh xem tình hình câu kéo. Có vẻ khó khăn quá! mọi người câu từ sáng tới giời chưa ai được em nào. Chắc thời tiết không thuận, cá không ăn rồi. Tôi mẩm bụng vậy nhưng vẫn hy vọng vào ba ổ thính tôi làm không bị uổng công. Còn bác Dân thì nửa đùa nửa thật nói : Hôm nay mình đi câu mừng Quốc Khánh và cũng để tưởng nhớ đến ngày mất của chủ tịch HCM, cầu mong bác phù hộ cho chúng cháu, chứ con cháu bây giờ sống lộn xộn lắm ngày 2-9 chắc chúng nó chỉ để ý xem mình được thưởng bao nhiêu, chia chác thế nào cho đều!!! chứ mấy người nhớ đến bác như chúng cháu. Thế nên…

Vừa vào lều, uống chưa xong cốc nước vối bác Biênxanh đã dóng; Ra ngồi đi!Tôi nheo nheo mắt nhìn ra cái đầu phao màu đỏ của một cần thủ gần đó, dưới trời nắng gắt, nhìn hoa cả mắt. Tôi bảo nắng quá lúc nữa hãy câu nhưng chẳng nghe tôi khuyên can hai lão lừ lừ đi ra. Chẳng nhẽ tôi lại ngồi mát mà đòi ăn...cá? Tôi cũng bước cùng. Ra đến nơi chả nhìn thấy phao mình đâu, cần thì cắm đầu xuống hồ. Ô mất phao rồi!

Tôi không định gây sự chú ý vậy mà nói to quá khiến mọi người đổ dồn con mắt. Bác Dân hô to hơn! Bát đang quay kìa! Đúng là cái bát gỗ nhà quê của tôi đang quay quay dưới mặt nước. Không vội gì, tôi lội xuống hồ nhấc cần nhấc bát kéo mãi không thấy đầu kia của dây cước đâu. Chẳng nhẽ dính khủng rồi! Tôi nghĩ vậy để tự sướng, và hơi lo lo cho dây trục của tôi có 0,28mm. Nhất là cái dây link mảnh mai cho mềm mại kia. Dần dần dây được kéo lên, mọi ánh mắt bỗng đổ dồn khi mà đầu dây kia đang di chuyển giữa hồ. Không để mọi người bị nhầm tưởng lâu, tôi bảo cá bé lắm! Nhưng chả ai tin tôi, ai cũng nghĩ cá bé làm sao lôi ra xa thế được. Nhưng rõ ràng là cần tôi nhẹ, tôi lôi được cá. Sau 5 phút tôi lôi lên em trôi không có gì đáng kể, xong nó cũng gây được sự chú ý bởi một ngày câu khó khăn với các cần thủ.

Chưa đầy 5 phút sau con cá tự mắc của tôi, lão Biển Xanh vụt vù một cái đóng luôn em trôi chạy tít mù, ổ thính của tôi bắt đầu có những chiếc tăm đơn to như hạt lạc. Ổ của Việt cũng có tăm. Nhưng tay này ngồi im, chả nhấm nháy phao tí nào. Ổ thính của tôi có vẻ khả thi khi mà phao liên tục nhấm nháy, mím. Vù vù 4 lần mà chẳng được em nào tôi vẫn tự nhủ chắc cá hôm nay ăn nhanh nên nó chỉ lướt qua, mình phải nhanh tay nhanh mắt mới bắt được chúng. Hơn nữa cái hồ này có bao giờ ném thính xong câu luôn thế này đâu. Có câu cũng phải sau hàng tiếng đồng hồ.

Trời nắng gắt khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, ngồi dưới tán cây bạch đàn mà có vẻ như những cái lá kia đã bị mặt trời đun nóng, và mồ hôi tôi tuôn chảy. Mắt bắt đầu xót bởi những giọt mồ hôi mặt chát tràn vào. Quệt qua quệt lại vai áo hai lần mà mắt vẫn xót, tức mình tôi nới dài dây cước bỏ vị trí ngồi cố định, lên hắn bờ cao ngồi cho thoáng gió hòng tìm kiếm dịu mát đôi chút để có sức chờ đợi, hy vọng...

Phúc Bính

Các tin khác cùng chuyên mục
Cá trắm đen 7.4 Kg - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 10:39:35 CH
Trắm đen 32 Kg Câu ở hồ Toàn lan - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 10:38:28 CH
Trắm đen 10,7kg - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 10:37:16 CH
Trôi Ấn: 1.9kg+4,3kg câu tại hồ Tư hiếu - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 10:10:33 SA
Kỷ lục mới Trắm đen 10 kg - Cập nhật lần cuối 26/04/2009 12:06:25 SA
Website hữu ích
Website liên kết
Mua 1 cần Tenryu, tặng 1 dây Tenryu
 
Diễn đàn câu cá 4so9
 Đồ câu nội địa Nhật bản
Diễn đàn Vietnam Angling
Trang chủ
Thư viện HFC
Video Clip
Thư viện ảnh
Thông báo từ ban chủ nhiệm
HanoiFishing
Diễn đàn
© HanoiFishing.com - Ghi rõ nguồn nếu phát hành lại thông tin từ website này.