Như đã lên kế hoạch trước, chúng tôi quyết định khám phá những mảng còn bị khuất của đập Xạ Hương, thay vì cứ mãi giật mấy chú trôi dòi, mặc dù trôi dòi ở đây chạy ấn tượng như trôi lớn ở những hồ dịch vụ dưới Hà Nội. Không, đập vài chục năm không “tát” thì chắc chắn phải có khủng
TùngLG và Hùng “dựa” thì chắc chắn tham gia như đinh đóng cột rồi. Chỉ còn Rô phi là “dập dòm” thôi, nhưng đến 9h31’ sáng thứ 7 gã cũng quyết định phiêu lưu với nhóm Xạ Hương cuối tuần.
12h30, nhóm đi sáng thứ bảy đang nghỉ trưa và nhậu nhẹt inh ỏi trên thuyền dưới chân đập. Kết quả từ sáng hình như cả nhóm được mỗi 4 chú trôi thì phải. “Sáng nay cá không đi ăn”
Ăn xong, Dũng râu biểu diễn chiêu thả thính. Một tay nâng thính, các chi khác thì bơi. Điêu nghệ y chang những tay bồi bàn có hạng. Chắc tay này là bồi bàn của ngài Long Hải.
Bồi bàn Dũng “râu”
Bốn thằng giời đày theo thuyền vào tận đầu nguồn của đập. Thuyền chạy chầm chậm, hồ nước cứ mở dần ra trước mắt, có những ngã rẽ quanh co, đồi núi trùng điệp dưới sương chiều tựa như những lát màu huyền ảo. Càng về đầu nguồn, hồ nước càng thắt dần lại.
Một vùng đất bằng phẳng, màu mỡ, lác đác trâu bò thả rông, nó khác hẳn với địa hình xung quanh, cứ như là một vùng thảo nguyên vậy. Dòng suối chính và lớn nhất, đổ xuống từ đỉnh núi mỏ quạ sừng sững phía sau, chảy rì rào, nước trong vắt, bọt tung trắng xóa. Đây đó thấp thoáng những chị em người Sán Dìu đi lấy măng nứa đang trở về nhà với gánh măng trĩu nặng trên vai.
Trở về nhà
Anh Thạch dừng thuyền nói “tới rồi, ở đây có rất nhiều chạch chấu, cá bò và trắm cỏ”
Tin xấu từ tốp câu ngoài chân đập báo “Móm anh ạ, chiều nay không ai được giật phát nào”
Nhưng bốn tên giời đày đã xác định rồi, rình xem có bắt được khủng hay không mới quan trọng, móm không thành vấn đề.
Thả thính rồi bỏ đấy đi chơi tung tăng, sập tối mới ngồi ôm cần. Phía đầu nguồn cá quẫy ì ùm. Bốn thằng bắt đầu thấy rất hào hứng, dồn hết các giác quan vào cái chấm phao xanh lè, nhỏ xíu ở tít ngoài xa. Càng về khuya, phao càng đứng yên tĩnh, cứ xanh ngời một cách hồn nhiên như “cô tiên” mới chết chứ. Cuối cùng, kẻ kiên nhẫn nhất và là kẻ đầu trò cái vụ rình rập này là tôi cũng đành buông cần và thở dài đánh sượt một cái rồi leo lên thuyền chuẩn bị… nhậu.
Trong đó, qua mấy lần lắt léo là đến vùng đầu nguồn
Anh Thạch và anh Thăng (là chủ hồ) vẫn ra sức động viên và quả quyết là có khủng, không những thế còn có nhiều và dễ câu nữa là khác. Bốn anh em vẫn biết là chắc chắn có khủng vì vài chục năm nay hồ có cạn bao giờ đâu. Chẳng biết mai thế nào, chỉ biết bây giờ món măng nứa đầu mùa tươi nguyên được luộc chín, giòn tan, thơm ngọt vẫn là món khoái khẩu nhất, tốn rượu nhất.
3h sáng, tôi quyết định ôm cần tiếp. Trời lạnh, ba tên còn lại cuộn chăn ngủ co ro, ngáy o o. Neo trên đỉnh núi mỏ quạ, vầng trăng hạ huyền leo lét hắt ánh sáng vàng ệnh xuống mặt hồ. Núi xanh thẫm, sừng sững, nhấp nhô. Cây cối trầm mặc, gió thổi rì rào. Gà rừng gáy xao xác. Buồn. Lạnh. Dù có nghe bản Moonlight Sonata của Beethoven cũng chẳng cảm thấy khá lên được.
Vẫn cái chấm xanh ngời ấy, ở tít ngoài xa, cứ hồn nhiên và kiên nhẫn đứng như vậy cho đến tận sáng.
Tia nắng đầu tiên hắt lên, cũng là lúc chim rừng kêu rộn ràng, đinh tai nhức óc. Anh Thăng xách súng đi đâu dó. Rô phi lăm lăm súng cao su. Tôi và anh Thạch đi hái nấm. Hùng và Tùng ngồi ôm cần.
Bất chợt “Đi qua vùng cỏ non” bị ngập nước thấy một đàn trắm to lớn đang gặm cỏ sột soạt. Dúi vội nắm nấm vào hốc đá, chạy như bay về hò hét mọi người rồi cầm cần ra chiến đấu. Trông thế chứ chẳng dễ ăn, ném mồi lá sắn và múi mít thơm ngọt xuống, ngon như thế mà không chịu ăn, cứ đi ăn cỏ. Ngu thế chứ.
Lại chuyển sang lục, trong lúc chờ nó đến thì lại đi hái nấm tiếp.
Nấm mọc tự nhiên trong các lùm cỏ ẩm thấp có màu trắng muốt, rất thơm và ngọt. Chỉ cần một nắm là nấu được bát mì ăn sáng ngọt lịm. Kể ra cũng hay, sáng ra đi hái nấm, cứ như chỉ có trong những truyện cổ tích nhưng ở Xạ Hương này là thật 100%
“Ối, anh Thư ơi” Rô hét lớn chạy bì bõm trên vùng nước nông đuổi theo cây cần đang lao vun vút nhưng vẫn không kịp, may đến vùng nước sâu vẫn còn dừng lại kịp, chứ không thì đi hết cả điện thoại…
Cần trôi giữa dòng
Phải đến hàng phút tôi mới nhận ra đó là cần của mình. Lúc này nó đã bị kéo ra tận giữa dòng. Vội vàng vừa chạy vừa cởi quần áo rồi lao xuống bơi đuổi theo.
Vì sợ mất cần nên bơi rõ nhanh, chộp được cần rồi dòng luôn, không ngờ nó quá khỏe, cứ kéo cả người tôi lướt theo.
Máy xả rẹt rẹt, mấy lần sặc nước nên đành nới lỏng máy cho nó chạy tiếp, còn tôi bơi trở lại. Vào bờ bắt đầu dòng thì nó lại lao vào mấy cây mai dương, lại phải bơi sang bờ bên kia để dòng, cũng may, khúc eo này chỉ rộng cỡ 40m nên không ngại mấy.
Cứ bơi sang rồi lại bơi về
Sang đến nơi nó lại vòng lại, lại phải bơi lộn về, 4 lần như thế. Mệt đứt hơi. Nhưng nó vẫn nhanh hơn vì khi bơi tôi không khống chế được nó, nó cuốn một vòng quanh bụi mai dương ở gần giữa dòng. Thế là xong, mất toi 30 phút bơi lội và dòng nó. Vứt cần ngồi thở hồng hộc, mệt đứt hơi. Tiếc thật, không biết con gì mà to thế ?
Bỗng thấy bụi mai dương bị kèo chìm xuống. Ô, vẫn còn. Vồ lấy cây cần, vừa lúc đó, Hùng từ xa chạy tới và bơi xuống gỡ cước một cách nhanh chóng và thành thạo. Lần này thì nó ra chỗ trống rồi, dòng một lát rồi kéo được nó vào bờ, lưng và đuôi đen thui.
TùngLG hét
trắm đen, tôi ở gần thì thấy bụng trắng lại nghĩ là trôi, hai anh chủ hồ hò hét ầm ĩ bảo trắm cỏ. Vài lần vào bờ rồi lao ra, cuối cùng là chui vào vợt. Lúc này mới thấy đúng là trắm cỏ, mà nó to thật, chắc phải 10kg chứ không ít.
Hò hét, chụp ảnh với tù binh, buôn điện thoại tùm lum một hồi làm náo loạn cả vùng thảo nguyên. Mà hình như mấy tay lên buổi sáng chủ nhật câu ngoài chân đập vẫn không tin thì phải, cứ cười hì hì và dặn chụp ảnh nữa. Chỉ có mấy thằng giời đày cởi trần nhảy nhót với con cá mà vui hết biết.
Nhưng quan trọng nhất là đã xác thực là hồ có khủng và rất nhiều nữa, cỡ như con này đi thành từng đàn khoảng 20 tên một. Nó gặm cỏ và làm cuộn đục nước lên từng đám, lá cỏ tươi bị đứt nổi lên như bị cắt bằng máy cắt cỏ.
Ngồi câu tiếp, giật vài lần, mất 2 bộ lục không được thêm con nào. Ba tên còn lại oánh lại ổ đêm trước giật liên hồi toàn trôi và
chép.
Gần trưa, tôi và anh Thăng đi bộ về thuyền, trên đường đi bỗng dừng phắt lại, anh bần thần chỉ ra giữa hồ. Một, hai, ba… vệt đen thui, lừng lững, dài cỡ 1.5m nổi một cách điềm tĩnh. Đứng ngắm mồm há hốc mà không làm gì được. Nó ít nhất cỡ 25kg, cái con trắm bị câu này so với nó chỉ là hạng “lìu tìu”
Anh Thăng ném lục ra. Tôi bảo, “70m làm sao anh ném tới”. Anh ấy bảo “ném cho bõ tức chơi”
Nó từ từ tiến lên phía trước, nước bị đẩy gồ lên như trước mũi tàu ngầm. Nó từ từ lặn xuống.
Lên thuyền, cân em tù binh được suýt soát 8kg.
Chia tay Xạ Hương cuối tuần với lời xác thực “Có cá khủng, rất nhiều nữa là khác !”
Cần thủ tương lai có vẻ rất khoái trá với chú cá mà ba câu được.
Xin hẹn những buổi đi săn hấp dẫn tiếp theo. Đàn trắm khủng cứ đợi đấy !
Coden, 7/2008
Thảo luận