Từ cái ngày, Cty tôi – ông anh tôi nghĩ nát đầu nát óc rồi khai sinh ra cái tên, thiết kế cái logo cho khu nghỉ dưỡng cao cấp Green eye đã hơn năm trời mà tôi chưa hề nhìn thấy mặt mũi nó ra sao. Không rõ cái “mắt xanh” của cô nàng dưới Bình Dương kia có hút hồn một kẻ ngớ ngẩn như tôi.
Khu bể bơi của Green eye
Từ Sài Gòn chỉ mất chưa đầy 1giờ chúng tôi đã có mặt tại khu nghỉ dưỡng Green eye. Quả thật là tuyệt vời, đứng từ trên đỉnh đồi nhìn xuống cả một khoảng đất bằng trải dài đến chân vạt rừng xanh bất tận- Rừng xanh ôm lấy một khoảng đất chừng vài trăm ha. Bạt ngàn màu xanh của Rừng ríu rít chim ca, vượn hót chừng chưa đủ hấp hồn tôi. Cái hấp hồn tôi là cả vòng sông trải dài ôm trọn lấy khu đất mênh mông kia . Đó cũng là nguồn cảm hứng cho Sếp - người anh của tôi thốt lên cái tên Green eye.
Kiến trúc mô phỏng theo nhà Rông -Tây Nguyên
Hòa cùng thiên nhiên hoang dã
Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, chào hỏi tôi không thả mình xuống cái bể bơi xanh ngắt dưới nắng vàng thơ mộng, hoặc ngồi trên lều cỏ ngắm nhìn những cặp “mi huyền” mà trái lại tôi chạy ngay ra bờ sông.
Cây này mang về Hà nội bán ối tiền
CẦN là có!
Trên đường chạy tôi thật sự bất ngờ vì bắt gặp một đàn cò trắng đang chao lượn. Thật thanh bình- tôi tự thốt. Phong cảnh khác hẳn với sự chen lấn, những cặp mắt soi mói. Những thiết bị an ninh. Vệ sĩ, sự quan cách trong chính trị…Đó có lẽ là lý do tại sao chúng ta đi câu.
Khu đất lở này chắc Vũ Thắng thích lắm đây
Tay tôi đấy!
Sông Bé- Dòng sông đã đi vào giấc ngủ của tôi bằng lời kể của Ba. Bằng cái hồi hộp sung sướng mỗi hôm trời mưa rào. Ba, mẹ không đi làm, tôi không phải nấu cơm. Mẹ chiều chuộng nấu cơm để cho thằng con cưng cùng lũ trẻ hàng xóm ngồi nghe giọng trầm ấm của Ba. Trong lời kể, vẳng tiếng bom đạn dội uỳnh oàng, tiếng súng trung liên “AK47” điểm xạ tằng, tằng, tằng phát một, những đêm xuyên rừng đi trinh sát. Những lần suýt chết dưới gốc cây Điều già , bao lần đụng độ trong rừng Cao su…mảnh đất đi vào tiềm thức của Ba thì nay đã hiện về trước mặt. tôi. Dòng sông đã bao lần che chở cả tổ trinh sát ,hôm nay vẫn cuồn cuộn phù sa, những tảng đá chắc bị bào mòn bởi nước chảy, bởi thời gian nhẵn chùi kiêu hãnh dương lên mặt nước. Những điều đó cũng không khiến Ba nhớ nhiều về những lần đói khát mò từng con tép bên bờ sông này để sống qua ngày. Ba tôi bảo: “Cá Sông Bé to lắm con ạ! nhưng chỉ đánh mìn mới bắt được”.
Sao DH dám bảo là Miền Nam khong có Chạch trấu
Tôi vô SG không phải vì đi câu, cũng không phải vì để hưởng thụ. Nhưng kia rồi một chú bé đang xách cây cần tre đi lại. Tôi bắt chuyện và…không mấy khó khăn để mượn mõng cây cần. Đất màu mỡ, giun béo mầm khiến lũ cá dưới sông không sao chịu nổi. Chỉ một lúc tôi thả cần đã có tới 3 lần giật. Một…hai…ba con được lôi lên. Ôi! toàn Trạch Chấu. Tôi không tin là ở đây lại có Trạch Chấu. Rồi cần bỗng chúi. Tôi chỉ kịp kéo mạnh một vật nặng trĩu đang ngúng nguẩy rời mặt nước. Ố…..i…….Cá….., cá Lăng to bằng bắp tay. Nhưng thôi, nó giẫy ngoằng ngoằng tuột khỏi lưỡi câu rồi. Ở cái đất rừng (rẫy) này lưỡi câu hiếm hơn là trứng kiến ở Hà Nội (lần sau vào tôi sẽ mang cho cậu một hộp lưỡi câu ngon hơn lưỡi này). Nghe cậu bé kể ở đây nhiều cá Lăng vào mùa mưa, các tổ mối vỡ ra, đất màu lở xuống lòng sông khiến lũ cá đi ăn xục sạo. “Câu là ăn liền”. Thôi tặng cậu này!. Tôi phải về không mọi người lại đi tìm vì ở đây chưa có sóng điện thoại (cuối năm nay ông chủ mới cho lắp riêng một trạm thu phát sóng di động).
Chào cậu bé ,tôi về với bể bơi, nhà rông, sân Tenis mà lòng không khỏi nuối tiếc. Hẹn một ngày gần nhất lại đến với bờ Sông Bé thân thương. Tôi đã ngắm được một vài chỗ ngồi lý tưởng. Nếu bác nào có ý thích thì đăng ký với tôi vì những chỗ này đã được kiểm chứng.
Ngắm áng chiều buông tại Green eye Resort
Công việc không cho phép nên tôi chỉ viết vài dòng gọi là có thông tin cho anh em tham khảo. Hy vọng một ngày không xa chúng ta có chuyến xuyên Việt để hưởng thụ cuộc sống giúp cân bằng những căng thẳng thường nhật.
Phúc Bính
PR Manager
MaS Media
Sông bé Tháng 11/2006