Vào những năm trước và ngay cả trong thời gian chiến tranh. Người ta không thể nào quên được đồng bằng sông Cửu Long là một đồng bằng phì nhiêu, và thặng dư thực phẩm. Khi con người bắt tìm cách câu cá lóc mẹ, bắt luôn bày ròng ròng. Từ đó loại cá lóc bắt đầu đã thấy khó tìm ở một số vùng. Cho đến khi có những người dùng chất nổ hoặc thuốc súng để thuốc dòng sông bắt cá, thì không những giết cá đang sống mà còn giết luôn cả các loại cá cho đời sau nữa.
Những người này làm, vì lợi ích trước mắt mà không hề nghĩ đến hậu quả lâu dài. Họ không biết chỉ vì họ thiếu sự chỉ dẫn, giáo dục từ cấp lãnh đạo. Vả lại, cho đến bây giờ chúng ta dường như vẫn chưa có bộ Bảo Vệ Môi sinh nào được đặt ra, tới cấp địa phương.
Khi dùng phân bón để tăng cường mức sản xuất lúa gạo và nông phẩm, thì những công ty nước ngoài, vì lợi nhuận khổng lồ mang đến đã không quan tâm đến môi sinh chung quanh. Kết quả là đổ ra sông vô số những thuốc độc cho tôm cá của đồng bằng Việt Nam. Chúng ta cũng không hề hay biết cho đến khi việc khan hiếm thuỷ sản xảy ra. Các công ty phân bón hoá chất này, chỉ biết bán sản phẩm thâu lợi nhuận, không quan tâm đến những điều khác, ngoại trừ chúng ta chế tài, phạt vạ, bắt họ phải quan tâm đến môi trường sinh thái của các loài.