Người có cá đã dựng ngay cái bếp ở đó rồi bỏ cá lên nấu, ăn hết sạch ngay món canh cá. Không lâu sau, anh ta ngồi bên cái sọt rỗng và lại bị chết đói. Còn người có cần câu thì tiếp tục chịu đói, đi dần từng bước ra phía bờ biển, khi anh ta vẫn còn chưa nhìn thấy màu xanh của biển ở nơi không còn xa nữa thì một chút sức lực cuối cùng của bản thân anh ta cũng đã bị sử dụng hết, anh ta ngã xuống đất, đành phải nhắm mắt lại.
Một thời gian sau, lại có hai người vừa đói vừa khát, giống như hai người trước, họ cũng đã được một vị hảo tâm ban ơn cho một cái cần câu và một giỏ cá. Nhưng họ lại không đem những thứ đó ra phân chia, mà họ bàn bạc với nhau để cùng đi tìm biển cả. Mỗi lần họ chỉ nấu một con cá để đỡ đói, qua một thời gian rất dài, họ đã đến bên bờ biển. Từ đó, hai người này bắt đầu bắt cá để kiếm sống qua ngày. Mấy năm sau, họ đã xây được nhà, mỗi người đã có gia đình riêng, con cái, có chiếc thuyền đánh cá do mình xây dựng nên, sống một cuộc sống an khang.
(ST)