Nỗi niềm bên bờ vực

Ông lão Huân sống bên mấy cái vực đó, một mình. Nhà của ông là cái túp dựa bên gốc phách cổ thụ. Bầu bạn của ông là bọn trẻ chăn trâu. Chúng hay vào xin nước uống trong những ngày hè và xin lửa sưởi trong ngày đông giá rét.
Ông có biệt tài câu cá chày đất. Mùa hè, những ngày không mưa đứng trên bờ vực nhìn qua làn nước xanh trong có thể thấy cả đàn cá chày đất cắn đuôi nhau lượn lờ. Chúng sống khôn ngoan, ẩn sát đáy vực nên chẳng mấy khi bị sa bẫy. Chỉ có mỗi ông Huân biết cách bắt chúng bằng mồi câu vào lúc trời chạng vạng tối. Chỉ cần một lúc, ông đã tóm được hai, ba con. Cá chày đất, con to nặng đến hai, ba cân, con nhỏ cũng bảy, tám lạng. Ông bắt đủ số theo lời dặn của mấy nhà khá giả sành ăn trong xóm. Loại cá ấy đắt vì thịt rất ngon, chả kém gì cá dầm xanh, anh vũ.

Cũng bởi cái tài câu mà tự nhiên ông - kẻ sống độc thân trở thành người cai quản mấy cái vực có cá chày, ai nhìn cũng chỉ biết thèm. Và dẫu chỉ có chút mẹo vặt lừa bọn cá nhưng ông sống được tàm tạm năm này qua năm khác. Có hôm cao hứng, ông Huân còn đãi chúng tôi cả con cá chày to bung với cà chua. Dư vị ngọt ngào của món cá ấy còn đọng mãi đến ngày hôm nay.

Đến những năm 90, nông trường mang tên Bắc Sơn ra đời, đất quy hoạch đến cả nghìn hécta, nửa năm trời cánh rừng có tên Tàu Bay suốt ngày ì ầm tiếng máy ủi. Đương nhiên cái lều và gốc phách đại thụ mà ông Huân bám dựa cũng bị xoá sổ. Rồi sau đó là những trận mưa lũ liên miên do đồi trơ đất trống, khiến suối bị đổi dòng. Những vực xưa nay bị cát đá đùn đầy. Vào mùa nước cạn, dòng suối trơ ra như sợi dây héo vắt qua sa mạc cát đá.

Đầu xuân năm nay tôi về thăm quê, gặp lại ông Huân bây giờ đã già quá. Tôi ngồi hỏi chuyện ông về những vực cá ngày trước. Ông bảo nhớ lắm và thì thầm vào tai tôi cách câu cá chày, từ cách chọn mồi, mắc mồi, đến cách thả dây câu mà chỉ mình ông biết, rồi cười buồn Dù biết, chú cũng không có dịp thử đâu. Sông suối bây giờ không còn vực nên mất giống cá chày rồi.

Mấy năm nay, ông Huân giữ việc trông xe ở chợ xép. Ông vẫn hiền và ít nói như xưa. Có lần, tôi bắt gặp ông ngồi trầm lặng trên mỏm vực Đá Trắng trong buổi chiều tàn. Ông hơi sầu, than Ra để nhớ lại ngày xưa chứ chỗ này nếu còn vực, còn cá chày thì tôi cũng không câu nổi nữa. Bởi Câu cá chày cái tay phải thính khi rê mồi. Nếu thấy đầu cần hơi trĩu nặng là phải giật mạnh để lưỡi câu đóng vào hàm cá. Và rồi lại phải lỏng ngay dây câu. Lúc ấy kéo căng là đứt. Lặng im một lúc, ông lại lẩm bẩm, như tự nói cho mình nghe Bây giờ trông xe ở chợ dễ sống hơn nhiều... nhưng không thể sướng như khi đi câu cá ngày xưa.

Đỗ Đức

Các tin khác cùng chuyên mục
Trúm lươn làm món spa - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:18:23 CH
Canh sấu giằm cá nục - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:17:11 CH
Cá cơm rút xương, làm nem - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:15:25 CH
Câu sông với cần Feeder và Lò Xo vắt thính bả mồi (5) - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:13:52 CH
Câu sông với cần Feeder và Lò Xo vắt thính bả mồi (4) - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:11:49 CH
Một số mẹo vặt trong gia đình - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:07:22 CH
Hòn Dấu 12/03/2006 một ngày đáng nhớ - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:05:26 CH
Cá chó (cá măng) - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 8:54:04 CH
Nuôi cá hồi Bắc Âu ở Sa Pa - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 8:50:37 CH
Website hữu ích
Website liên kết
Mua 1 cần Tenryu, tặng 1 dây Tenryu
 
Diễn đàn câu cá 4so9
 Đồ câu nội địa Nhật bản
Diễn đàn Vietnam Angling
Trang chủ
Thư viện HFC
Video Clip
Thư viện ảnh
Thông báo từ ban chủ nhiệm
HanoiFishing
Diễn đàn
© HanoiFishing.com - Ghi rõ nguồn nếu phát hành lại thông tin từ website này.