Tới nơi, anh ta thở hổn hển và kêu lên:
-Bác gì đó ơi, cho tôi xin mồi lửa với
Bóng đèn đó không phải của bạn soi đồng tuổi mà là của một thằng bé, mình trần trùn trục, đi không chẳng có mang theo thứ gì cả. Anh soi cá bèn hỏi:
-Bé ơi, mầy có hột quẹt không?
Thằng bé bảo không và chỉ về phía truớc có ánh đèn và cả hai cùng dắt nhau đi theo huớng ấy. Thằng bé đói mang hộ chiếc đục cho anh săn cá. Thấy có bạn đuờng, anh soi cá đưa cho thằng bé mang hộ chiếc giỏ cá đuợc một đoạn. Dưới ánh trăng lờ mờ, anh soi cá giục thằng bé mở chiếc giỏ ra cho anh xem đuợc bao nhiêu cá rồi. Oaí, toàn bộ cá soi đuợc chỉ còn lại cái mình, còn đầu đâu chẳng thấy! Anh chàng soi cá hốt hoảng la lên: Mầy là ma trơi hả? Nghe xong, thằng bé bổng ồ ồ trả lồi:
-Ma trơi, ma le đây chớ còn gì nữa! Hừ hừ...
Quăng cả giỏ lẫn đèn; anh soi cá chạy trối chết về phía có ánh đèn để may ra có nguời cầu cứu. Gần tới bóng đèn, anh ta la lên:
-Có ai đó không? Cứu tôi! Ma trơi.
Trong bóng đêm xuất hiện một bóng nguời, chặn anh ta lại hoỉ:
-Cái gì vậy?
Trong hụt hẫng anh ta hỗn hễn la:
-Ma trơi!!
Bóng nguời kia hỏi laị:
-Ma trơi thế naò? Có phải như vậy không?
Vừa nói bóng nguời kia bỗng biến thành con ma trơi với cái lưng trùng trục láng bóng dưới trăng, nhìn chầm chầm vào anh soi cá vừa le chiếc luỡi dài ra cả khúc. Trong lúc đó, thằng nhỏ theo xách cá cũng biến mất luôn. Anh chàng soi cá cắm cổ chạy một mạch hụt hơi về nhà kể lại cho vợ nghe. Vợ anh ta nói rằng: Thằng bé đó là con ma trơi đó. Thôi đứng đi nữa. Ở nhà với em.
(ST)