Nhật ký Hàm cá Mập (GHE 2)
28/04…Vũ Hoàng đại thắng
Sau khi được chiêu đãi một bữa cơm “đặc sản biển” trên cả tuyệt vời từ ghe anh Khánh (ghe 1), nhóm “3 người lính ngự lâm” chúng tôi bao gồm: Vũ Hoàng, Xuân Thanh, Liệt Hùng hăm hở xuống ghe anh Ba Tèo thẳng tiến tới điểm câu đã tính trước.
Mặc dù công xuất, trọng tải của “Hàm cá mập 02” (chúng tôi âu yếm đặt tên cho chiếc ghe thân yêu của mình như vậy) chỉ bằng 8/10 so với ghe 1 nhưng khi nhìn nó lướt băng băng trước các đợt sóng biển tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Bác Thanh do đã có kinh nghiệm từ các chuyến đi trước nên “súng ống, đạn dược” đã được trang bị khá đầy đủ, Liệt Hùng cũng vậy. Riêng Tôi quá lóng nghóng trước cái máy ngang mà Anh Nguyên cho mượn nên cứ săm soi nó mãi cứ như “Chú khỉ lượm được điện thọai di động” nhưng cũng cố làm ra vẻ hiểu biết vì xung quanh có rất nhiều “bạn ghe” đang nhìn.
“Thả neo... chuyẩn bị câu...” tiếng thuyền trưởng Ba Tèo vang lên, mọi người hối hả móc mồi, quăng máy.. Tôi thì đứng nhìn và… làm theo. Nhưng Chúa ơi! Khi bật nút xả quăng chú cá Đổng ra xa thì mobin máy ngang của Tôi rối một nùi.. đành ngồi xuống ghe vừa gở vừa xả… khó khăn ban đầu rồi cũng qua. Tôi đứng gác chân lên thành ghe như một “cần thủ câu biển chuyên nghiệp”. Bác Thanh và Liệt Hùng đang dong cần thứ 2 câu sát đáy (câu đất).
Bổng cần cạnh Tôi rung lên bần bật… máy xả kêu rẹc ..rẹc..còn chờ gì nữa.. đóng mạnh… mím môi quay mobin… Oái! Tôi bị níu một phát chúi nhủi, nếu không có anh Ba Tèo nhanh tay chụp lại có lẽ văng xuống biển…Cá Tra trên 18kg…Tôi la lên.. cá Thu đó… giọng Ba Tèo sau lưng. Ừ nhỉ câu biển cơ mà…chắc bị “ám ảnh” bởi câu hồ, lần đầu tiên câu biển cơ mà. Tôi cần quay cần cật lực mà sao mobi cứ xả rẹc rẹc… Đứng máy lên mà quay …tiếng Bác Thanh la lên…Trời ạ Tôi quay máy ngang mà cứ như sử dụng máy đứng nên khó khăn lại chồng khó khăn… mày hả bưởi…sau 20 phút thằng Thu lì lợm cũng trồi lên mặt nước…Phập… một cú móc gọn gàng của Ba Tèo con cá to vật vã đã nằm gọn trên khoang tàu. Trong khi tất cả chúng tôi đang tròn mắt ngạc nhiên vì cú “xuất chiêu thần tốc điệu nghệ” vừa rồi thì anh Ba Tèo giải thích… Khấu cá quan trọng nhất là phải chính xác, một cú là đưa cá lên liền nếu xẩy cá vùng mạnh, dây câu cở nào cũng đứt, nhưng quan trọng là phải khấu từ phần dưới thân trở xuống để cá không bể bụng như vậy bán mới có giá… Chúa ơi! Tai tôi như ù lên…nghề đi biển quả là lắm công phu.
Cân nào… 8,2kg… Tôi nằm vật lên khoan tàu.. tận hưởng những phút giây đê mê, sung sướng…làm phát Bia ướp lạnh nè ông đồ…Bác Liệt Hùng tưởng thưởng cho chiến công đầu tiên của tôi một cách rất trang trọng.
Vũ Hoàng với chú cá thu đầu tiên trong đời nặng 8,2kg
Có cá…có cá… Tôi vùng dậy, Bác Thanh đang gồng người quay máy một cách cật lực. Khứa lão này khoẻ thật, cái cần cong vút thế kia, dây chạy sàng qua sàng lại đích thật là cá to vậy mà mặt Bác vẫn tươi như hoa không chút căng thẳng.. Phập.. lại một cú khấu ngọt sớt… cân nào… oà... chú Bè Trang nặng 6,5kg
Bác Thanh với chú Bè Trang nặng 6.5kg
Tới tui nè… Bác Liệt Hùng hét lên và đóng cần một phát cật lực…Cá to ….cá to quá…ôm tui giùm… Tôi lao tới ôm ngang hông, nhưng cái vòng 2 quá khổ không vừa vòng ôm làm tôi hụt tay té chổng ngửa, nhưng cũng nhanh trí ôm lấy…ống quần. Quái không biết con cá gì mà nó vùng vẩy một cách ác liệt, hết chạy ra lại lao vào, lúc sàng trái , lúc sàng phải…Cứ nhìn nét mặt căng thẳng, hai bắp tay săn chắc đang gồng lên Tôi biết bác ấy quyết tâm ăn thua đủ với con cá này…15 phút trôi qua con cá vẫn chưa chịu trồi lên mặt nước…mồ hôi đã chảy thành dòng trên khuôn mặt, hai chân khuỳnh xuống tấn, tay xiết chặt mobin…Bác Hùng đã quyết định ăn thua đủ với con cá hung hãn…Ba Tèo cầm khấu, khuôn mặt cũng rất căng thẳng, miệng lẩm bẩm… không lẽ là cá Bớp… thêm 5 phút nữa… có khoẻ cỡ nào cũng là …cá…nó từ từ trồi lên..một cú phập chính xác…….. chú Bớp khủng long rơi gọn lên khoang trong tiếng reo hò của các bạn thuyền. Cân nào…5,8kg…quá đã…thưởng ngay cho người hùng một lon bia ướp lạnh nè…
15h rồi …nhổ neo đi làm mồi thôi…tiếng hô của thuyền trưởng Ba Tèo trong nổi tiếc rẻ của “3 người lính ngự lâm” chúng tôi.
“Đi làm mồi” đó đi câu mực và lưới cá để ngày mai làm mồi câu, Mặc dù đã thấm mệt nhưng tâm trạng chúng tôi rất phấn khởi vì một ngày thu hoạch “ thành công mỹ mãn” ,Ba Tèo và các “ Bạn ghe” đãi chúng tôi một bữa chiều vô cùng hoành tráng bởi các món ăn đặc sản biển..chả cá Trần bì nè…cá Thu chiên nè..Mực ống bụng đầy trứng hấp nè…Bò da tái chanh chấm mù tạt nè..canh chua cá Hoắc nè…và bia lon ướp lạnh nè…Qúa đã…ngất ngây con gà tây..Đánh chén xong mạnh ai nấy lăn ra khoan đánh một giấc…20h không ai bảo ai chúng tôi đều bật dậy chuẩn bị cần câu mực…. về các thức thì trong phóng sự “ ghe 1” của Anh Nguyên đã miêu tả khá kỹ…Nhưng cũng xin nói sơ về kết quả…Bác Thanh được 3 chú, Liệt Hùng được 4, riêng Vũ Hoàng còn sung sức nên được 6.. và tất cả đều là “Mực supbe” (Mực ống gần 1kg, xả ra phơi khô bán >100k/1con).
Dậy ..dậy… Bác Thanh lay vai tôi, mặc dù “ muốn nướng” thêm một lúc nữa vì ngủ nơi khách sạn ngàn sao quá đã nhưng máu câu chiến thắng tất cả, tôi vùng dậy…Chà mới 6h mà bầu trời đã sáng lắm rồi….
Ngày 29/04…Ngày độc diễn của Bác Xuân Thanh
Tôi và Liệt Hùng được toàn các em chưa tới hàng 4kg, chỉ Nhồng, Hoắc, Bè Trang…Trần Bì…và Cá Lão, cuối buổi tôi được chú Chim 3,5kg gọi là tạm an ủi. Cũng xin thưa với các bạn, cá Chim ở biển khác ở hồ rất nhiều, nó ngon và đắt tiền hơn cả Thu, Cam.. “ Chim, Thu, Nụ, Đé” cơ mà.
Còn Bác Thanh ngoài 3 Nhồng, 2 Lão, 12 Trần Bì vớ ngay 1 chú Thu nặng 6,8kg mà chỉ ăn đúng một phát (câu nổi), riêng Tôi và Liệt Hùng cá ăn 3,4 phát nhưng khi quay vào chỉ còn nửa chú cá đổng (cá ăn né 2 lưởi câu mới kinh)
Đau nhất là Liệt Hùng, Con Thu to vật vã trên hàng 10 vào tới mạn ghe chưa kịp khấu thì nó quẩy cái đùng cước nổ đánh bốp do mobi xiết quá chặt…Tiếc ngẩn ngơ…lại thêm một bài học xương máu
16h nhổ neo đi làm mồi…Đễ xả xui Vũ Hoàng quyết định “Thịt chú Chim” tẩy trần. Qủa là không sai, con cá to thế mà một loáng sau chỉ còn bộ xương…vậy mà vẫn còn thòm thèm…mới kinh.
30/4 Ngày hội Mú
Biển động mạnh từ giữa khuya làm chúng tôi không ai chợp mắt được, 7h sáng mà sóng biển cứ như từng thác nước đổ ập như muốn nuốt chửng chiếc ghe bé nhỏ. Nhưng “Hàm cá mập’ vẫn băng băng tiến lên, bất chấp những con sóng hung hãn.
Sau khi hội ý chớp nhoáng Thuyền trưởng Ba Tèo quyết định đi câu “rạng đáy “(câu sát đáy ở những rạng san hô) . Bác Thanh do thức cả đêm nên khi anh em chuẩn bị đồ câu thì Bác vào khoang…. ngủ. Liệt Hùng uống viên thuốc chống say sóng xong nhưng cũng chỉ trụ đượchơn một tiếng đồng hồ là lăn vào… ôm Bác Thanh. Riêng Vũ Hoàng gan lì chiến đấu tiếp…
Đang loay hoay tìm góc tránh mấy dòng nước bắn lên từ các đợt sóng thì đầu cần rung lên bần bật..Mày hả bưởi…đóng một phát. Sóng lớn quá hất tôi té nhào xuống đập đầu cái bốp xuống thành ghe. Ba Tèo nhảy đến giằng lấy cần…Nhưng có lẽ do quen câu Đài nên chỉ quay được hơn hai chục mét là đuối đành trả cần lại cho tôi…Một chú Lảo hơn 3kg được cẩu thẳng lên bờ………Sóng mỗi ngày một lớn, từng cơn sóng đầu bạc đổ chụp xuống như muốn nuốt chửng chiếc ghe …Tìm rạng khác trốn thôi…Tiếng Ba Tèo gào lên trong tiếng sóng…
Sau gần một tiếng đồng hồ lay hoay trốn bão chúng tôi cũng tìm được một Rạng như ý nằm khuất sau hòn núi to vật vã..Yên tâm rồi ..dong câu thôi. Vẫn chỉ có một mình Vũ Hoàng chiến đấu, trong khoang tiếng “kéo cưa, xẻ gỗ “ của Bác Hùng vang lên đều đều một cách rất ư là thanh bình.
Các Bạn ghe cũng lấy Đài tham gia…5 phút sau tôi lại lên một em Hoắc trên 2kg nữa… Mú đỏ đấy…mú đỏ đấy.. cẩn thận …Ba Tèo hét lên, sau lưng tôi bạn ghe trên 50tuổi tên Lễ một chân ngoặp vào cửa sổ, một chân kẹp vào thành ghe,hai tay hối hả kéo dây cước…Ồ chỉ một chú cá gần 3kg màu đỏ đỏ thôi mà làm gì dữ vậy cà…
Lấy kim và thau nước lẹ lên…Ba Tèo ẵm chú cá một cách nâng niu, tay kia cầm cái kim to như kim khâu bao tải chọc vào bụng, trên mang 2,3 phát. Cân nào 2,8 kg .giòng xuống nước nhanh...U ra…hoan hô..cả ghe đều nhảy cẩng lên..chỉ trừ tôi là giương mắt ếch một cách ngạc nhiên. Sau khi chậm rãi châm điếu thuốc rít một hơi dài Ba Tèo mới thong thả giải thích….Câu rạng đáy gặp Mú đỏ là như trúng số, mà con này lại là Mú Sao( 2 bên hông có những chấm xanh như ngôi sao) thì cực kỳ hiếm, nếu còn sống vào bờ Lái mua lại gần 400.000đ/1kg….Hồi nảy anh chích kim vào bụng làm gì vậy?…À! Vì con Mú ở độ sâu 40-60m nên khi lên mặt nước nó bị “phồng bong bóng”,phải chích cho bong bóng xẹp xuống nó mới sống, đây là kinh nghiệm dân gian thôi…Chu choa, tôi lại học được một bài học trên cả tuyệt vời.
Đứng xích ra cho thằng anh tham gia với…tiếng Bác Thanh sau lưng, thì ra tiếng reo mừng lúc nãy tới giờ đã đánh thức “ 2 bố “ này dậy. ..Vẫn cái dáng từ tốn và lặng lẽ như mọi khi bác Thanh chọn một góc ghe ôm cần thủ thế..Chưa đầy 5 phút, chính xác hơn là 4 phút 30 giây Bác ấy đã vung tay đóng một phát cật lực…Lấy khấu…lấy khấu…Tôi la lên nhưng chưa dứt lời thì đã nghe tiếng oạch trên khoang…Má ơi! Một con Mú Thông to vật vã…cân nào…3,6kg…Số ông gia này son thật.
Góc ghe bên kia Liệt Hùng cũng vừa lên cá, nhưng không nghe Khứa ấy hét như mọi khi chắc là cá nhỏ mà quả là như vậy…tôi chạy đến xem thì ra là chú Mú Inđo tầm 0,6kg. Phía Bác Thanh lại nghe tiếng reo hò..thì ra Bác ấy vừa lên con Mú đỏ chấm sao nặng 1,2kg
Vợt …vợt giùm..Tiếng Liệt Hùng gào lên …Tôi lại phóng qua..Chà một em Mú sao đỏ chót nặng 1,6kg …Qoái.. hai Khứa này chơi bùa hay sao mà ngủ suốt từ sáng tới giờ vừa buông cần là lên cá liên tục…mà lên toàn “Sinh vật quý hiếm” mới kinh.
Tôi chạy qua chạy lại mệt quá đành ngồi ôm cần niệm thần chú…Bác Bá ơi! Giúp gùm con thằng Mú đỏ trên 2kg con tặng Bác điếu thuốc lấy thảo..chưa dứt lời đầu cần níu cung vút…Mày chết với ông..đóng một phát hoành tráng..quay vào cật lực..ủa sao chỉ còn cộng cước, cả bộ thẻo mất tiêu một cách bí hiểm..cứ như câu hồ gặp cá Chim vậy Thả xuống lần nữa..lại níu cần…lại mất thẻo…Mà bộ thẻo này được Ken bằng dây đờn dài hơn nữa mét chứ ít gì..Anh Ba Tèo ới..sao kỳ vậy nè…Ba Tèo đang “ Chát Icom” với bà xã ở nhà lật đật chạy xuống.…lại níu cần…lại đi tong bộ thẻo..Giọng Ba Tèo run run bên tai..Mú đỏ đấy..mà lớn lắm nhé…tụi này chỉ ở một chỗ trong hang san hô, khi có con mồi đi ngang nó đớp một phát là ủi nhanh vào ..với tốc độ ..bằng chiếc Su” xì bo”..nên khi mình phát hiện giật lên là đoạn cước bị những mảnh san hô sắc như dao lam cắt đứt..để anh Ken cho em cái thẻo dài 2m hoạ may mới bắt được nó..
Từ ..từ anh..để em đấu với nó phát nữa đã…Tôi chọn con mực Supbe to bằng cổ tay móc vào . Xiết chặt mobin, ngón tay trỏ níu dây …nín thở chờ đợi..cước vừa nhíu là tôi đóng một phát cật lực và quay với tốc độ…máy bay F5….lên cá rồi…lên cá rồi…Tôi như không tin ở mắt mình..con mú sao đỏ nặng 2,1kg….Vô cùng cảm ơn Bác Bá …đây xin hút với nhà cháu điếu Hero lấy thảo….
Nước bắt đầu chảy xiết, chì 700 neo một lúc 3 cục mà vẫn cứ phất phơ không chìm nổi, thôi ăn cơm rồi đi làm mồi, ngày mai chiến đấu tiếp…
Ngày 01/05 Bác Liệt Hùng hốt hụi chót
Như đã thoả thuận với ghe 1 nhóm Anh Nguyên 12h trưa sẽ tập trung vào bờ, nên kế hoạch hôm này thời gian chỉ câu có 4h, tôi và Bác Thanh không ai bảo ai đều quyết định câu đáy, nhường câu Thu cho Bác Hùng vì số Khứa quá đen, 3 ngày rồi mà chưa có chú Thu nào.
Vừa dong cần Tôi lượm ngay một chú Nhồng trên 2kg, Bác Thanh cũng chẳng kém cẩu lên một em Hoắc hàng 3. Điện thoại réo vang, Hồng Sơn ở nhà điện xin vài con Trần Bì làm chả…thì câu Trần Bì vậy.
Trần bì nhiều vô kể, chỉ một lúc tôi và Bác Thanh đã thu hoạch trên 20 em, Bác Thanh có lúc một thẻo dính 3 con, Ông già này đi biển thì cứ gọi là quá son, lâu lâu lại dính một em cá mắt xanh mỏ đỏ mà các bạn ghe gọi là cá Sài Gòn…vui đáo để.
Bổng Liệt Hùng bật dậy chụp cần đóng một phát cật lực…Mobin xả rẹc..rẹc..Cẩn thận cá lớn lắm nghen..Giọng Ba tèo hét lên. Không ai bảo ai tất cả buông cần đổ dồn tới…con cá này khỏe kinh thật, 20 phút trôi qua mà vẫn còn tít nơi xa…Xiết dây..kéo vào…Tiếng Ba Tèo như vị chỉ huy…Phập…U ra..hoan hô…mọi người nắm tay nhau nhảy vòng tròn…Cân nào…7,5kg…Sướng tê người.
..Vũ Hoàng mồi cho anh điếu thuốc..tiếng Bác Hùng run run như vẫn còn chưa hết hồi hộp và sung sướng…Nhưng anh đâu có hút thuốc…Ờ, thì mời Bác Bá…lúc nãy anh khấn mà..hì…hì…
Làm thêm một số cá Lão, Hoắc, Trần Bì… nữa chúng tôi quyết định dọn cơm liên hoan cùng anh em bạn ghe sớm vì sắp tới giờ hẹn vào đất liền.
Chia tay trong bịn rịn, vài món quà nhỏ làm kỷ niệm, Bạn ghe tên Học ôm tôi thật chặt, nói trong nghẹn ngào…Vào SG em sẽ tìm các anh…Mắt tôi cay xè…Ừ…nếu bạn không có điều kiện sang năm tôi sẽ trở lại với các bạn.
Sài Gòn Xuân Đinh Hợi 2007
Phóng sự: Ongdotre
Minh họa: Liệt Hùng, Nguyễn Xuân Thanh