|
Săn “cá cây” giữa đại dương
Đã nhiều lần về vùng biển miền Trung, song mỗi khi có dịp trò chuyện với ngư dân, tôi lại bị hút hồn bởi những câu chuyện săn tìm “cá cây” đầy bí ẩn, thú vị. Thế nên, khi biết được tàu của anh Lê Đức Tuyến (31 tuổi, ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa - Phú Yên) chuẩn bị ra đại dương săn tìm “cá cây”, tôi quyết định xin đi theo một chuyến để tận mắt mục sở thị.
Ngủ là mất ăn
Trên tàu, ngoài anh Tuyến là thuyền trưởng còn có 10 thuyền viên. Ai cũng vạm vỡ, khỏe mạnh với nước da đen bóng, cơ bắp cuồn cuộn. Tàu được trang bị hai động cơ mã lực cỡ lớn cùng nhiều ngư cụ, vật dụng cần thiết dành cho chuyến đi dài ngày và để gặp “cá cây” là đánh bắt ngay.
Tôi thấy trên tàu còn có rất nhiều loại ống nhòm đa năng, bèn thắc mắc với Tuyến. Anh bảo: “Đây là thiết bị tối cần thiết cho nghề này vì lúc nào cũng phải căng mắt ra tìm giữa đại dương mênh mông”.
Trước khi tàu rời bến, tôi được Tuyến khuyến cáo chuyến đi dài ngày này sẽ đầy khó khăn, gian khổ, e rằng một ngư phủ nghiệp dư như tôi sẽ chịu không thấu. Song, vì quá háo hức, tôi liền gạt phăng.
|
Phát hiện một vật khả nghi, anh Tuyến bơi thuyền thúng hy vọng tìm thấy “mé nước” |
Rời bến được vài chục hải lý, tàu lắc lư, dập dềnh và tôi bắt đầu díp mắt lại vì buồn ngủ. Cố mở mắt ngó quanh, tôi thấy tất cả thuyền viên trên tàu đều tỉnh như sáo, ai cũng đưa mắt nhìn quanh quất khắp đại dương bao la.
Điều này trái ngược với những người đi biển khác, luôn coi giấc ngủ là rất cần thiết để phục hồi sức khỏe. Đến lúc ăn, nhiều người cũng luôn nhong nhóng nhìn ra biển. Tôi nhận xét với một thuyền viên: “Đúng là làm nghề này phải mất ăn mất ngủ”.
Nghe vậy, Tuyến liền “nói lại cho rõ”: “Chính xác hơn, làm nghề này hễ ngủ là mất ăn. Thầy thợ phải căng mắt làm việc 24/24 giờ đó”. Đã từng nghe nhiều ngư dân kể chuyện, tôi biết những người trên tàu săn “cá cây” phải thường xuyên dán mắt xuống mặt nước để tìm “bửu bối” trôi trên biển.
Cầm cự được hơn một ngày, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng như người say rượu. Gắng gượng một ngày nữa, tôi phần nào tỉnh táo khi nghe các thuyền viên thông báo tàu đã ra đến ngư trường khai thác, cách bờ hơn 500 hải lý- khu vực chính để săn tìm “cá cây”. Lúc này tàu bắt đầu giảm tốc độ.
Tất cả thuyền viên tỏa ra trước mũi, sau lái tàu, cùng đưa ống nhòm nhìn bốn hướng. Trên bộ đàm, các tàu bạn gọi nhau qua lại không ngớt.
Không dễ tìm là gặp
Cuộc săn tìm diễn ra cả ngày nhưng không gặp “chiến lợi phẩm” nào. Nhiều lần phát hiện vật khả nghi xa xa, Tuyến vội vàng bơi thuyền thúng ra kiểm tra, nhưng lại thất vọng trở lên tàu. Thấy tôi tỏ vẻ ái ngại, Tuyến cười, trấn an: “Bình thường thôi! Làm nghề này mà, có khi đi hàng tháng lênh đênh trên đại dương còn không kiếm được gì.
Nhưng “trời cho” gặp “cá cây” một lần là chở khẳm tàu cũng không hết cá”. Tối đến, tàu thả dàm (một loại neo làm bằng nhựa thả lưng chừng giữa lòng biển), thuyền viên nghỉ ngơi đợi sang ngày hôm sau tiếp tục cuộc săn tìm. Các máy đàm thoại vẫn luôn luôn để mở. Tuyến giải thích: “Tụi tôi đã thiết lập quan hệ với nhiều tàu hoạt động trên biển, hễ có dấu hiệu “cá cây” là báo cho biết. Khi thu hoạch, mình chia phần trăm cho tàu báo tin”.
|
Một ngư dân với khúc cây đã giúp mình kiếm được hàng chục tấn cá ngừ, từ đó đổi đời |
Tuyến cho biết, nhờ “cá cây” mà nhiều người dân miền biển có được cuộc sống sung túc. Xuất hiện từ năm 1995, nghề săn tìm “cá cây” đến với dân biển một cách gần như tình cờ và phát triển mạnh ở vùng biển miền Nam Trung Bộ, nhất là Phú Yên và Bình Định, với hàng trăm tàu lớn nhỏ.
Tôi nhớ lại câu chuyện của nhiều lão ngư đã từng nghe. Theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân lâu năm đi biển, những lúc đánh lưới gặp “mé nước” (rong, rêu trôi dạt lâu ngày tích tụ thành dề, đám), lượng cá bắt được nhiều hơn bình thường. Từ đó, ngư dân đi săn tìm “mé nước” để đánh bắt cá.
Dần dà, họ để ý thấy bất cứ thứ gì trôi dạt giữa đại dương, như cành cây, sợi dây, tấm ván, mảnh xốp..., lâu ngày rong rêu bám vào thì các loài cá kéo theo tụ tập để ăn rong tảo, phù du rất nhiều. Đặt biệt, mỗi lần có một khúc cây, loại càng to, càng mục thì cá tụ tập nhiều vô kể. Từ đó, ngư dân chế ra loại lưới chuyên dụng để đánh bắt cá “mé nước”, “cá cây”.
Tuyến thú thật: “Tôi mang tiếng là dân đi săn tìm “cá cây”, nhưng chưa gặp “cá cây” thật sự bao giờ. Chỉ hay gặp cá “mé nước”, cá núp bóng dây, miếng xốp... Được vậy cũng là may rồi”. Tuyến cho biết, nhiều người từng gặp “cá cây” kể lại, bên dưới khúc cây vài trăm mét là hàng đàn các loại cá ngừ sọc, ngừ bông, chù, dưa gang, cá nhám, cá mập, cá cờ... tụ tập núp bóng.
Chuyện phát hiện “cá cây” cũng có khá nhiều điều bí ẩn, thú vị. Nhiều ngư dân tin rằng, chỉ những người ăn ở đức độ, có cơ duyên mới có thể gặp và khai thác được “cá cây”. Chỉ cần một lần gặp “lộc trời cho” này, ngư dân đã có thể đổi đời nhanh chóng.
Hàng chục đến hàng trăm tấn cá
Cách đánh bắt “cá cây” khá đặc biệt. Tàu phải có tải trọng lớn (trung bình 100 tấn), nhân lực nhiều (từ 10-20 người), dàn lưới chuyên dụng (lưới vây rút chì, phải có độ dài và độ sâu phù hợp, đủ vây vòng diện tích mặt nước có đường kính và chiều sâu hàng trăm mét). Khi phát hiện cây, các ngư dân phải kiểm tra để xác định loại cá, bằng cách dắt câu chạy qua khu vực có cây trôi nhử bắt vài con. Sau đó tiến lại gần, dùng máy tầm ngư kiểm tra số lượng, chủng loại cá rồi cột đèn tín hiệu làm dấu cho cây. Sau đó, phải theo dõi cây, chờ tới lúc trời hừng đông ngày hôm sau mới bắt đầu thả lưới đánh bắt. Thông thường, sản lượng cá cây bắt được từ hàng chục tấn cho đến hàng trăm tấn, phải huy động tàu bạn chở phụ mới hết. Đó là chưa kể lúc gặp cây lâu năm, sản lượng quá lớn, khai thác trong 3-4 ngày cũng không hết. “Thậm chí, có khi gặp lượng cá khổng lồ phải cắt lưới thả ra bớt, nếu không bị đứt lưới là mất cả chì lẫn chài” – anh Tuyến kể. Sau khi khai thác xong, thông thường cây sẽ tiếp tục được thả trôi trên đại dương nhưng cũng có người mang về coi như kỷ vật để đời. |
Các tin khác cùng chuyên mục
|
Website liên kết
Mua 1 cần Tenryu, tặng 1 dây Tenryu
|