Câu cá trên cầu Long Biên!

Câu chuyện đã xảy ra cách đây gần 2 năm. Có thể tôi không nhớ chính xác ngày tháng, nhưng tôi nhớ lần ấy, tôi đã bén duyên cùng với sông nước đúng vào mùa mà nước của sông Hồng bắt đầu dâng cao.

Cái nóng oi ả của thành phố Hà Nội đã đưa tôi đến với sông Hồng tình cờ vào một buổi cuối tuần. Khi vân vê điếu thuốc lào vỉa hè cùng Hoàng Anh, sau một hồi nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, và rồi ngẩu hứng… hắn ta rủ tôi đi câu cá đêm ở sông Hồng ! Giật mình, nhưng nhớ lại, tôi cũng không lạ lùng gì cho lắm vì tôi biết Hoàng Anh cực kỳ đam mê câu cá. Anh ta có thể ngồi hàng đêm kiên trì và im lặng giữa cầu Long Biên hàng giờ hay cả đêm không biết nản ! Ý hay đây, tôi nghĩ bụng, biết đâu ra sông lại tránh đựợc cái nóng nghiệt ngả của đêm hè ?

Trên đường thẳng tiến đến cầu Long Biên, 2 đứa tôi ghé vào một cửa hàng nằm cạnh vệ đường mua chai nước khoáng Lavie, 2 bao thuốc lá Vina. Nhồi hết ga, chiếc Vespa đèo 2 thằng tôi gầm rú ra sức leo dốc cầu Long Biên, phi một mạch ra quá giữa cầu thì Hoàng Anh kêu tôi dừng lại, đến rồi ! Thì ra, đây là điểm câu mà anh ta hay ngồi. Tìm chổ dựng xe xong thì đồng hồ tay của tôi cũng đã chỉ 22h45.

Nhìn xuống sông Hồng về đêm, nhìn những ngọn đèn có vàng có trắng thấp lè tè bên dưới, nhìn bóng dáng những chiếc thuyền neo cạnh bờ chập chùng trong bóng đêm. Vài làn gió nhẹ thổi vào mủi nghe thoang thoản mùi… nước sông, tôi vươn vai hít một hơi dài. Khác với ngoài kia với cái ồn ào náo nhiệt của thành phố đông người, chỉ cách có vài cây số thôi, ôi ở đây cảnh trí sao mà nó làm cho lòng người thư thả đến thế !

Cái cảm giác đi câu đêm lần đầu tiên trong đời sao thật lạ, mà lại leo lên giửa cái  cầu dài ngoằn này để câu cá cách mặt nước ít ra cũng hơn vài mươi mét để thả câu, thật là kỳ quái. Cái lạ lùng đến với tôi từ nhiều yếu tố : sao lại phải đi câu đêm, câu đêm thì thấy quái gì đâu, làm sao thấy cá ăn ? Đi câu chẳng thấy cần câu đâu cả... chỉ có mấy cái thanh gỗ tròn quấn đầy dây cước (nó từa tựa như cái que gổ cuộn dây dù thời bé tôi thường hay dùng để thả diều vậy). Tôi hỏi Hoàng Anh à cái này làm gì vậy, lên cầu thả diều ban đêm à ? Thì… đồ câu cá chứ còn là cái gì nữa ! Sao ông hỏi vớ vẩn quá đi mất. Tên gọi của nó là Bát, và mình đi câu thế này gọi là Câu Bát, còn câu… “chú” thì là một cách câu khác ! Bác là anh của Chú, cho nên câu Bát vẩn kết quả hơn. Hắn cười hè hè chơi chữ với tôi.

Ngoài túi đồ nghề lỉnh kỉnh đựng 3 cái Bát câu, đèn pin, hộp đựng chì, cước, và một cái hộp đựng những con gián đất làm mồi câu. Nghe Hoàng Anh nói là chúng được bắt cách đây 3 ngày tại một ngôi Chùa trong làng Ngọc Hà.

Bát cước được tháo ra, tôi loai hoai cầm đèn vì hắn chỉ giao cho tôi nhiệm vụ độc nhất là soi đèn cho hắn thao tác lắp chì, móc mồi ! hic hic… (lời BBT : 1 lảo chơi cha – lảo kia chơi dại). Sau đó hắn một tay cầm cái Bát, tay kia nắm dây, buông tuột sợi dây cước nylon xuống dòng sông sâu nước đang cuồn cuộn chảy. Nhìn thao tác thả cước của hắn xem có vẽ thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Cước tuột khỏi Bát, phải mất vài phút mới xong công đoạn này. Bát cước thả xong được buộc một cách khéo léo vào thành cầu và Hoàng Anh tiếp tục móc mồi để thả nốt 2 bát cước còn lại.

Thả xong chúng tôi ngồi phì phèo thuốc lá, Hoàng Anh kể cho tôi nghe về cách câu sông, nghệ thuật vê kỹ thuật câu sông của hắn. Tôi không khỏi giật mình, càng nghe càng cảm thấy lý thú. Hoàng Anh giải thích cho tôi hiểu tại sao lại móc nhiều gián như thế, có đến 6-7 con gián được xỏ xuyên qua lưỡi câu trông như một con sâu róm dài ngoằn. Theo hắn… móc nhiều gián vào thì mùi của gián càng toả mạnh trong nước – đó là kích thích phần khứu giác. Cục mồi càng to – thì ứng dụng vào thị giác của con cá… nhưng mà ban đêm thì cá nó có nhìn thấy không ? Sau cùng, móc nhiều gián nếu nước chảy mạnh, mồi trôi, nhở mất con gián này thì còn con gián khác (điều này thì… OK, dể hiểu).

Nhìn đồng hồ, ối ! đã gần 3 giờ sáng. Đêm hôm đó, chúng tôi chuyện vản với nhau đủ mọi đề tài, nhưng xoay quanh vẩn là… cá : móc mồi, thả câu, giăng câu…

Đang ngồi cầm sợi cước ngoằn trong ngón tay, Hoàng Anh bổng vụt đứng dậy phăng mạnh sợi dây, hắn la lên – Có rồi, thế là tôi cũng chồm người đến thành cấu nhìn xuống, nghe Hoàng Anh nói thì chú cá này to đấy, tôi thấy hắn một tay cầm khúc gổ, một tay quấn dây lia lịa, loai hoai mải đến gần 30 phút mới lôi được con cá lên cầu. Được đi trực thăng một lèo từ dưới đáy sông lên đến sàn cầu, con cá xem chừng như đã hết còn tri giác ! Đó là một con cá Ngạnh (thú thật tôi cũng đã đi câu ao Hồ nhiều nhưng chưa biết con cá Ngạnh thuộc loại cá sông như thế nào, chỉ nghe nói và hôm nay mới tận mắt thấy, tận tay sờ).

Hoàng Anh cho biết đó là con cá sông to nhất mà anh ta câu được kể từ hồi bắt đầu đi câu sông. Con cá này khoảng 1.5kg, nó nuốt lưỡi câu sâu vào đến ruột, tháo gở mãi không được cái lưởi câu, Hoàng Anh đành dùng dao cắt đứt sợi dây câu, về nhà moi ruột cá ra lấy lại, giờ phải để cho nó sống (?), và tiếp tục câu nữa. Sau đó, tôi lại được chứng kiến một trò khác không kém phần gay cấn, đó là hắn cho con cá… nhảy dù ! Khổ thân cho con Ngạnh, con cá được hắn buộc chặt đuôi bằng một sợi dây gai lấy ra từ túi đồ nghề câu đem theo lỉnh kỉnh đầy những thứ mà tôi chẳng hiểu sẽ được dùng vào việc gì ! Cột đuôi cá xong, Hoàng Anh cho con cá tuột một hơi xuống sông, đến chừng không còn cảm thấy sợi dây tuôn nhanh nữa thì hắn cột dây vào thành cầu - tốt rồi, con cá đã về với nước, hắn bảo. Tôi hỏi hắn sao không cho vào túi Nylon hoặc xỏ cá xuyên mang ? Hắn đáp, đây là một cách rộng cá không cần túi lưới, chỉ cần buộc chặt đuôi cá và  thả nó xuống lại dưới nước, cá vẫn có thể sống, không chết, tươi rói cho đến khi về nhà chờ vào… nồi lẩu.

Chúng tôi tiếp tục ngồi câu đến khi trời bắt đầu tờ mờ sáng, khi lác đác có những người dân bên kia cầu Long Biên thồ hàng qua bán bên chợ đầu mối Long Biên, và tiếng giày thình thịch của những người tập thể dục buổi sáng chạy bộ trên cầu...

Xếp dọn xong đồ nghề thì đã 6 giờ sáng, ánh dương le lói chiếu. Cả hai đứa tôi lên xe ngược về nội thành. Ghé hàng phở, làm tô phở nóng, rồi tạm chia tay, ai về nhà nấy, Hoàng Anh tặng tôi con Ngạnh hắn câu đựợc. Mang về nhà mà nửa mừng nửa lo vì chẳng biết làm thế nào để chế biến ? Cả buổi sáng Chủ Nhật hôm đó tôi ngủ vùi, ngủ như chưa bao giờ biết thức đêm ! Trong giấc mơ lúc ẩn lúc hiện những hình ảnh tuyệt vời về chuyến câu đầy thú vị.

Vũ Thắng (rophi member)

Các tin khác cùng chuyên mục
Vị thuốc từ cây hoa thủy tiên - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 10:01:55 SA
Tiểu long dưới đáy biển - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:52:12 SA
Lưỡi câu thiên nhiên - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:50:23 SA
Cá mập xấu xí - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:47:51 SA
Cá gai Gasterosteus - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:45:36 SA
Câu mực ban đêm ở Quảng Ninh (2) - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:43:38 SA
Câu mực ban đêm ở Quảng Ninh (1) - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:22:25 SA
Cách nối dây câu (1) - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:14:19 SA
Cách buộc lưởi câu (1) - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:10:27 SA
Ghi nhanh : cá ngát khủng long (3) - Cập nhật lần cuối 19/04/2009 9:04:32 SA
Website hữu ích
Website liên kết
Mua 1 cần Tenryu, tặng 1 dây Tenryu
 
Diễn đàn câu cá 4so9
 Đồ câu nội địa Nhật bản
Diễn đàn Vietnam Angling
Trang chủ
Thư viện HFC
Video Clip
Thư viện ảnh
Thông báo từ ban chủ nhiệm
HanoiFishing
Diễn đàn
© HanoiFishing.com - Ghi rõ nguồn nếu phát hành lại thông tin từ website này.