HỒ CỐC - NỐI VÒNG TAY LỚN

HỒ CỐC - NỐI VÒNG TAY LỚN.

3 tên trong nhóm 6 trái:

Chị Mai Hương (Lady first), anh Minh Tân, Anh Duy.

Tôi không có bạn câu nữ người Việt nên hẳn nhiên chị Mai Hương là người đầu tiên thuộc phe ta đối với tôi. Tôi cũng không biết nhiều về các kỹ thuật câu mồi thiệt và những thuật ngữ của dân câu như Lục, Xốc, Lăng Xê... cũng lại chỉ có mình chị là người luôn nhiệt tình tìm kiếm các thông tin và giải thích cặn kẽ để khai trí cho tôi... Nhưng điều khiến tôi và chị xích lại gần nhau nhất là chung sở thích chiêm ngưỡng thiên nhiên có khi quên câu, cùng phản đối những kiểu câu sát cá hàng loạt, cùng dị ứng với hành động tàn phá môi trường và cùng... mê ăn hàng như nhau (Phụ nữ mà, không có chung nhu cầu này mới là lạ)

Nhắc đến ăn hàng tôi mới nhớ ra chị Mai Hương có 1 cái tật hết sức dễ thương đó là khi tôi còn ở bên Nhật, hầu như mỗi lần nhận được mail của chị là nhận luôn điệp khúc Em về lẹ đi, chị dắt em đi nhiều quán ngon lắm, đến khi tôi về đến Việt Nam, mỗi khi phone cho tôi, câu đầu tiên dường như luôn là Em đang ở đâu? ăn uống gì chưa?, tôi e tiếp xúc lâu với chị hẳn danh sách xóa đói giảm nghèo sẽ bớt được tên tôi. Vì cái tật suốt ngày rủ rê tôi mài đũng quần trên ghế nhà hàng và bao trọn gói cái bao tử của tôi nên tôi đành tiễn biệt 2 chữ Hiền tỷ thân yêu để đặt nick mới cho chị - Tiền tỷ !

Dáng đứng Bến Tre (?)

Đó, bà con thấy không, đọc từ trên xuống dưới mối quan hệ cá nhân giữa Mai Hương và Cẩm Vân không tìm đâu ra kẽ hở cho 2 chữ đi câu nên lần này khi nghe chị rủ đi Biển Hồ Cốc , tôi thấy văn phong quen quen: Ngày mai chị dắt em đi câu, nhưng chủ yếu là đi ăn uống, thư giãn nha, còn CÂU LÀ PHỤ. Có ai chịu đời nổi không - Nữ cần thủ nức tiếng gần xa, kiêm nữ phát ngôn viên của nhóm 6 trái mà phủ đầu 1 câu nghe mất khí thế vậy đó, giận ơi là giận... Nhưng xin bà con đọc cho kỹ - giận thì giận mà thương thì thương!

Tôi phải nói đến chữ thương 1 cách trân trọng vì tôi thấy sống mũi cay cay khi nhớ lại những gì chị đã quan tâm đến tôi như 1 người chị lớn đối với 1 đứa em (dù chị chỉ hơn tôi vài tuổi), tôi muốn nắm thật chặt tay chị khi biết chị phải âm thầm chịu đựng những thị phi không đáng có từ 1 bài viết gây sóng gió của tôi nhưng sợ chị chê sến, tôi đành ngồi im nghe chị tâm sự: Mấy chuyện đó với chị có nhằm nhò gì, chị không buồn, chỉ lo cho em thôi. Chuyến đi Hồ Cốc lần này cũng vẫn là sự lo toan chu đáo do chị chủ ý tổ chức đi gần bởi: Muốn đưa em đi câu xa lắm nhưng chắc em gục, chịu không nổi đâu. Em đi Côn Đảo, Đồng Tháp mấy bữa liên tục mệt rồi phải hôn?... Chị nhắc tôi mới nhớ, suốt mấy ngày nay tôi chưa ngủ được 1 giấc trọn vẹn, lại di chuyển liên tục, ăn uống thất thường, da dẻ đang rát bỏng vì những địa hình Có cái nắng, có cái gió không mang tên người ơi... Nếu ngày mai đi xa 1 chuyến nữa (ra Phan Thiết như đã bàn) thì khi trở về đặt cược 1 ăn 5 : Cẩm Vân nổi tiếng với hình dáng da bọc xương chắc là không còn xương để bọc. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy sao chị tâm lý thế, tế nhị thế, khéo tính toán thế... (Hà hà, ai hay đọc bài tôi viết chắc sẽ phát hiện ra có điều gì đó lạ lạ lần này, bởi tôi chưa bao giờ nịnh nọt ai quá lời mà sao bữa nay...??? bật mí nha, chiến thuật lùi 1 bước tiến 1 bước rưỡi của tôi đó, hổng thôi đâu có biết nhờ ai móc mồi giùm).

Điểm hẹn là đây

Hơn 10h đêm mới từ Đồng Tháp về tới nhà, hoay chuẩn bị tới 1h sáng mới ngả được cái lưng tôm, nó chưa kịp thẳng thì 4h rưỡi đồng hồ báo thức tò tí te inh ỏi, 5h lại thêm tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, giọng anh Duy (Nhóm trưởng của nhóm 6 trái) đầy hăm he: Dậy chưa V ơi, đi trễ người ta câu hết cá bi giờ. 1 câu hù doạ còn hơn 10 lệnh tổng động viên, anh Sĩ Lâm và tôi cắm đầu cắm cổ nhắm hướng chiếc Mazda bóng loáng mà phóng tới. Xe lăn bánh được vài phút, anh Duy đột ngột thắng két...ét...ét... trước 1 đôi hiệp khách, nhìn thoáng qua dáng vẻ bụi đời của cặp nam nữ này không cần giới thiệu ta cũng nhận ra ngay họ đích thị là Mai Hương - Minh Tân Uyên ương Cần thủ. Yên vị trong cái hộp di động, chị Hương hỏi anh Duy điều mà tôi thắc mắc nãy giờ Ủa, còn mấy trái lựu đạn kia đâu? , anh Duy tỉnh rụi đáp: Tối qua nhậu xỉn... chết hết rồi. Trùi ui, người đâu độc mồm độc miệng quá, tôi phải bảo trọng mới được, không khéo mắc lỗi là ổng cho đi thăm suối vàng hồi nào hổng hay.

Trong thời gian xe ta bon bon qua bao dặm đường, tôi nghe chị Mai Hương hùng hồn kể về tiểu sử câu mồi thiệt các loại của chị mà phát hãi, tim anh Sĩ Lâm cũng đập bình bịch lúc cao trào là khi chị bắt mồi dán bằng tay không, rồi cũng cái tay đó... cầm bánh mì ăn tỉnh bơ. Tôi thường tự hào mình là người mê câu, trèo đèo lội suối, giang nắng dầm mưa, lội bùn đạp tuyết... cực khổ bao nhiêu cũng không nản lòng, lúc nào cũng tự đắc nhi nữ như mình được mấy ai nhưng hôm nay cái TÔI khổng lồ đó bị quật ngã chúi nhũi trước hiền tỷ nhỏ con này. Tôi khâm phục sức chịu đựng và niềm đam mê của chị, tôi ngưỡng mộ tài tay không bắt trùng, nhái, dán của chị... điều mà tôi chưa làm được dù có mê câu đến mấy.

Eo ôi, khâm phục chị quá!

Xe dừng lại trước cửa hàng bán trùng biển, tôi ngó qua mà sắp chết ngất. Mấy cái xô, chậu đựng đầy nhóc trùng biển đỏ rực, chúng nhung nhúc quấn quít, xoắn xít lấy nhau, mỗi con dài cỡ 30 ~ 40cm thủng thẳng trườn tới bò lui... thật hãi hùng đối với tôi, vậy mà chị Mai Hương quơ tay bốc lên 1 nắm lòng thòng toàn trùng là trùng như người ta hớt bánh canh hay hủ tiếu vậy đó... Tôi xanh mặt nắm cổ tay chị, à không, không phải nắm mà là bám vào cứu cánh, giọng vô cùng tha thiết còn hơn lúc tâm sự với chàng Chị ơi, câu bằng con này chắc em chết, chị... móc mồi giùm em ha. Tôi bỗng phát hiện ra kỷ lục cá nhân (của đáng tội, nó lại là kỷ lục chẳng vinh quang gì) rằng trong hành trình đi câu của mình nào giờ, móc mồi giùm em nha là câu được hân hạnh replay nhiều nhất, hu hu. Ta ơi cố lên!

Trời vừa hửng nắng, chúng tôi đến được bãi biển Hồ Cốc, xe thẳng tiến vào... ủa, sao lại là khu du lịch, như sợ tôi quên, chị Mai Hương nhắc nhở: đã nói bữa nay đưa em đi an dưỡng mà rồi chị khuyến mãi tôi nụ cười hì hì quen thuộc.

Tôi đưa mắt thám thính tình hình, à! ra là khu du lịch 2 trong 1. Gọi vậy bởi chỉ có 1 bãi biển mà chia thành 2 khu vực giải trí: chỗ không có đá thì bà con tắm táp vô tư, còn chỗ lởm chởm đá tảng thì bên trên biến thành nhà hàng, bên dưới bị cần thủ chiếm dụng thành chỗ ngồi câu. Đáng nói nhất là biên giới phân định 2 khu vực câu và bơi có 1 cái đống lù lù chói mắt. Tôi ngắm từ phía trước thấy có mấy chấm sơn xanh xanh đỏ đỏ, chỗ nguyên vẹn thì nhìn giống Chung Vô Diệm, chỗ bị tróc sơn thì giống con khỉ trên rừng về; chạy ra phía sau ngắm kỹ hơn lại là 1 đống xi măng đỏ lè, vàng chóe tạo kiểu cọ gì mà mập ú, cứng còng queo, có đuôi, có vẩy... Chịu, không biết tác phẩm này nghĩa là gì, vừa may có mấy cô gái chạy tới tíu ta tíu tít nói với anh thợ chụp hình: Chụp em với Nàng tiên cá này dzới... Ặc, ặc tội nghiệp thay cho cảm nhận nghệ thuật của tôi!

Vừa mập, vừa xấu... gọi là Tiên (?)

Quay lại với đề tài câu kéo được mọi người chờ đợi là đây. Chúng tôi chiếm lĩnh 1 góc trong Nhà hàng làm điểm hẹn, 3 trái lựu đạn tự tin trưng bày các món vũ khí hủy diệt của mình. Tôi quá đỗi ngạc nhiên vì lần đầu thấy cục chì lạ lùng như thế, nó vừa nặng, vừa chỉa cạnh sắt ra tua tủa (Được giải thích là 1 dạng chì neo dùng khi câu ven bờ để giúp chì bám vào cát, cố định vị trí con mồi). Ngạc nhiên kế tiếp là tôi được biết chiếc ống kim loại rỗng ruột, nhỏ như cây tăm, dài cỡ 30cm (Thường dùng làm trụ trong nghệ thuật cắm hoa hay tỉa rau củ) có thêm tác dụng khác là để đấu vô lưỡi câu làm đường dẫn giúp thao tác móc mồi trùng biển, hà đỏ được dễ dàng hơn. Thú vị quá, tôi không biết tí gì về câu mồi thật mà mới đi chưa tới 1 ngày đàng tự dưng đã được khôn thêm vài sàng rồi đó.

Hết chuyện mồi thật đến mồi giả, anh Sĩ Lâm và tôi đau khổ nhìn đám mồi giả dùng câu biển (dành cho địa hình không đá, sóng nhẹ) giờ thành vô dụng trước khu vực biển sóng dạt dào, trùng dương lớp lớp... của Hồ Cốc. Thôi thì đành dùng mồi thiệt vậy, nhưng giọng anh Minh Tân cắt đứt hy vọng cuối cùng của chúng tôiSóng lớn vầy dùng chì 300gr nha anh em. Hả? khác nào đánh đố anh Sĩ Lâm và tôi (vì mỗi tên mang theo toàn cần chịu trọng lượng mồi giả 150~200gr). Anh Sĩ Lâm cầm cục chì lên ngắm nghía: Chắc cần của anh chịu được, rồi lẳng lặng học các anh chị cách gắn mồi trùng biển.

Quả nhiên sáng dạ!

Tôi xót của nên không dám chơi liều, lỡ gãy cần thì mếu không kịp, đành cười cầu tài với các anh chị và trình bày ca khúc độc quyền Mượn Cần đã làm nên tên tuổi Cẩm Vân (Chỗ này độc giả muốn hiểu sao thì hiểu, hi hi)

Nhờ sự tài trợ của các Mạnh Thường Quân bất đắc dĩ, người góp của cho tôi mượn cần, người góp công móc mồi và quăng giúp, tôi lại được vui Thú câu cá quý-sờ-tộc lần nữa, chẳng đụng tới móng tay việc gì, chỉ ngồi vắt vẻo chờ cá cắn câu thì kéo lên thôi (hư quá!)

Hôm nay sóng lớn, người đi tắm, đi chơi cũng ít nên chúng tôi thoải mái giăng thành hàng ngang trên bãi biển, mỗi người 1 cần tha hồ mơ mộng bắt cá to. Chỉ có anh Duy là ngoại lệ, 1 mình 2 cần. Người xưa đã dạy Tham thì thâm mà sao anh không nhớ nhỉ ! Bởi trong lúc anh đi chăm chút cho cái cần thứ 2 thì cần thứ nhất của anh CÓ CÁ.

Anh Duy ơi! Cá cắn câu trong này nè!

Tôi là người phát hiện ra đầu tiên, lại đứng gần nhất nên dĩ nhiên buồn ngủ gặp chiếu manh, làm thinh câu trộm bằng cần của anh Duy. Người thứ 2 phát hiện ra cần anh Duy có cá là anh Sĩ Lâm, anh chạy lại ngỏ ý giúp tôi vì anh nhận xét con cá này rất to, tôi đã quyết Được ăn cả, ngả về không chứ không chịu có thêm chữ Đồng tác giả... nên tìm cách thoái thác: Em kéo được mà, anh Sĩ Lâm trề môi châm chọc: Coi chừng em bị nó kéo ra biển. Ôi chao, anh Sĩ Lâm chỉ kém tiên tri chuyên nghiệp có 1 bậc. Tôi ra sức kéo vào trong đất liền, con cá cũng nhất định thoát ra phía biển, cục chì ở giữa miết chặt xuống cát... Giằng co 1 hồi, tay tôi chịu hết nổi nên quỳ mọp xuống đất, chống cần vào cát, lấy đùi làm giá đỡ, bây giờ muốn cầu cứu bà con nhưng cái Sĩ hơi bị lớn, đành 1 mình chống mafia vậy. Tôi đâu ngờ con cá này to & vùng vẫy ghê quá khiến tôi phải bở hơi tai, bị quả báo Cười người hôm trước... rồi đây, thì tôi lấy của người làm của mình nên tham có kém gì anh Duy, lại là lần đầu chinh chiến với cục chì cắm trong cát này nên đâu biết nhọc nhằn đến vậy. Chị Mai Hương và anh Sĩ Lâm đứng kế bên tranh nhau cổ vũ: Chắc chắn cá lớn, ráng kéo đi em! Thì tôi vẫn gồng mình kéo nãy giờ có dám lười biếng 1 giây nào đâu nhưng lực bất tòng tâm, chỉ chậm thêm vài lần quay nữa cũng đủ là cơ hội vàng cho con cá... thoát nạn.

Câu trộm !

Chị Mai Hương chắc lưỡi tiếc rẻ, anh Sĩ Lâm chưng hửng bỏ đi chỗ khác, tôi 1 mình nhìn cây cần không cá cũng chẳng mồi giống y chang câu hát còn ta với tội tình nên sợ quá chạy theo chị Hương năn nỉ gắn mồi vô lưỡi câu giùm, định bụng dựng hiện trường giả trả lại cho anh Duy thì đã thấy tiếng anh oang oang phía sau: Cần của anh hết mồi rồi hả, để đó đi, anh gắn cho. Non nước này thì tôi phải khai thiệt rằng mới câu hụt 1 con cá to lắm, to ơi là to bằng cần của anh. Tưởng anh Duy sẽ nổi nóng, nào dè ổng cười tươi rói biểu tôi nói xạo. Tôi đang hối lỗi mà chuyển hệ tức... cành hông với ông nhóm trưởng này, rõ là suy bụng ta ra bụng người, tự thân là lựu đạn mà cứ nghĩ người khác Nổ. May có chị Mai Hương đứng ra làm chứng (hay mách lẻo): Đúng đó, hồi nãy cần anh dính cá, cô bé câu hụt rồi. Anh Duy liếc xéo tôi 1 cái, thiếu điều lúc đó mà ăn tươi nuốt sống được chắc ổng cũng dám mần thịt tui cho hả giận lắm á. Liếc xong chẳng nói chẳng rằng ảnh đi móc mồi vô cái cần trống, tôi chạy theo thanh minh mấy câu mong anh Duy bớt giận, đâu biết đang trút dầu vô lửa, ảnh quay lại nạt lớn: Đừng có đi theo tui, đùng có nói chuyện với tui. Tôi khựng lại ôm bụng, chị Mai Hương cũng vậy, bọn tôi không phải bị anh Duy đánh mà vì mắc cười quá Anh Duy già đầu còn giận lẫy!

Dù mất con Khủng Long, nhưng mọi người lại căng tràn hy vọng. Anh Sĩ Lâm hồ hởi: Cá lớn cỡ đó mà kiếm ăn gần bờ, chắc bữa nay mình câu được. Tôi cũng mong như anh nhưng kẹt nỗi vì anh nói không đủ vị ngữ Chắc bữa nay mình câu được... CÁ TO hay vì Hà Bá Việt Nam không hiểu tiếng Nhật nên rõ là Ngài có cho câu được, nhưng toàn được mấy con cá nhi đồng chỉ đáng là mồi của con cá to ban sáng. Sau đây là diễn biến tình hình được phóng viên ghi nhanh (nhưng gửi chậm, hi hi):

Dù chẳng có chiếc Escalade nào, nhưng anh Sĩ Lâm đã giữ vững danh hiệu Bản lĩnh tiên phong từ Đồng Tháp tới Hồ Cốc, sau hơn 30' câu câu kéo kéo, anh là người đầu tiên trong nhóm sở hữu con cá vồ đầu tiên trong ngày (Dù trọng lượng của nó ở dưới mức trung bình... rất xa).

Luôn đi trước đồng đội

10' sau anh Tân bám theo sát gót bằng 1 chú cá Vồ nữa tí hon không thua kém gì con cá đầu tiên (Anh này ngộ quá ,thấy người ta câu cá nhỏ thì mình cũng phải cạnh tranh câu được cá nhỏ hơn mới vừa lòng! Thiệt... hết biết).

Cá ai nhỏ hơn?

30' sau Anh Tân lại khẳng định tài năng bằng 1 con cá Vồ tương tự kích cỡ con ban nãy. Chưa kịp mỉm cười đắc thắng thì bị anh Duy bứt phá bằng 1 con cá Vồ chất lượng cao, khi kéo lên ai cũng phải vỗ tay thán phục. Anh Duy được nước lên mặt chảnh: Cá dưới biển thì nhiều, nhưng đâu phải ai cũng biết bắt.

Đây mới gọi là câu được cá nè

Anh Tân nghe mà phát ghét nên bỏ đi 1 mạch ra tuốt mỏm đá cách đó khoảng 500m ngồi 1 mình một cõi , chính vì vậy mà anh không hay trong này anh Sĩ Lâm đã cân bằng tỉ số thêm 1 con cá Vồ thứ 2 (Vẫn tương đương trọng lượng 3 con cá nhi đồng vừa rồi).

Mặc kệ anh Tân và anh Lâm cạnh tranh cá tí hon với nhau, anh Duy không thèm chơi với bọn trẻ nên lại tóm cổ được 1 con cá Vồ đạt chuẩn I-dzô nữa khiến 4 con cá của 2 người kia chạy bằng hỏa tiễn cũng không theo kịp. Mấy người đi tắm biển hay đi dạo ngang đó cũng phải dừng lại ngắm nghía khen hay, bệnh chảnh lúc này đã trở nên vô phương cứu chữa khi anh Duy đủng đỉnh: Dạ, có gì đâu. Bạn tui câu được mới hay chứ cá cỡ này tôi câu được là chuyện thường . Nói rồi anh cười mỉm chi khoái trá, ngồi vắt chéo chân chữ Ngũ, rung đùi thưởng thức thành quả (chắc anh chỉ còn hận nỗi không có râu mà vuốt cho giống mấy ông Đồ già khi đắc ý nữa thôi).

Hiền tỷ Mai Hương đứng kế bên nghe anh Duy nói vậy mà tức nghẹn thở, nhờ tôi chạy đi kêu anh Tân về so tài với anh Duy. Tôi chạy ra mỏm đá truyền tin khoe với anh Tân rằng anh Duy vừa câu thêm được cá nữa.. thì anh Tân bon chen: Anh cũng mới câu được con nữa nè. Tôi tình thiệt mừng rỡ mà hỏi tới: Đâu, cá đâu? Sao câu được mà anh không kêu lên để mang thùng đựng tới, khi không anh Tân hạ giọng nhỏ xíu: Con cá như vầy mà kêu lên chắc người ta kéo tới quýnh anh chết. Tôi theo tay anh chỉ mà thốt không thành tiếng. 1 con cá Đục nhỏ tới nỗi anh Tân thả nó vô cái khe đá hẹp chỉ còn đọng lại 1 chút nước biển mà nó vẫn tung tăng quẫy đuôi thoải mái như đang ở trong Water Park.

Cá to, phải bỏ vô đây mới vừa

Giờ tới chuyện của Những cô gái chân... không dài. Lũ cá hôm nay rủ nhau kiêng cữ, ra ngõ gặp con gái nhiều xui xẻo nên chỉ cắn mồi của các anh khiến chị Mai Hương và tôi thất trận nặng nề. 2 người chán đời bỏ đi bắt Chang Chang. Chúng tôi gặp may, mò mẫm một chút mà liên tục cào được Chang Chang, mê tới quên cả thay mồi cho 2 chiếc cần câu, bỏ mặc chúng chỏng chơ trên bãi biển.

Bội thu Chang Chang

Đang ngủ say trong chiến thắng thì bị anh Tân đánh thức: Hai chị em ra đây câu cá hay cào Chang Chang. Chị Hương và tôi lật đật chạy đi thăm chừng cần của mình. Thượng đế công bằng, cho ta cái nọ thì giật lại cái kia, chúng tôi trúng mùa Chang Chang thì trắng tay về cá. Cần của tôi kéo lên chỉ còn cái lưỡi câu, còn cần của chị Hương? Có chuyện để nói rồi đây. Lúc chị ròng dây vô gần thì nhận ra đầu lưỡi câu... nhúc nhích. Giọng chị bỗng cất lên cao vút: Á á, chị câu được con Tôm Tích, mừng quá, chỉ có mình chị câu được Tôm Tích, rồi thình lình giọng chị lại hạ xuống như máy hát hết pin: Ý, mà không phải Tôm Tích, con gì đây... ghê quá !. Tôi đang bận thu dây cái cần của mình nên không rõ nó ghê cỡ nào, chỉ thấy chị thều thào năn nỉ anh Duy Gỡ ra con này ra giùm em với. Người dám cầm gián, nâng trùng như chị mà phải nhờ người khác gỡ ra giùm khiến anh Duy cũng la oai oái: Khiếp, Mai Hương câu được con quái vật. Tôi tò mò chạy lại xem thì thấy đúng là nó không phải là Tôm Tích, còn giống quái vật không thì hổng biết, tại chưa thấy quái vật bao giờ. Nè, hình nó đây nè, nhờ bà con giải đáp giúp!

Ghê quá, hổng dám đụng bằng tay, phải lấy cây... chọt!

Trời về trưa, nước biển kéo sát bờ, cá không câu thêm được nữa, ai nấy bắt đầu thấm mệt (Bởi hồi sáng nạp năng lượng tô bánh canh toàn quốc), chị Mai Hương và tôi tranh thủ quăng mồi cú chót. Là cú chót cho buổi câu chứ là cú đầu đối với tôi. Tôi ôm cái cần dài thòong lùi lại phía sau lấy đà, vừa chạy vừa tung mới dây nhợ lằng nhằng, chì mồi nặng trĩu ra xa... 3m. Chị Mai Hương cười rũ rồi tự tin biểu diễn cho tôi xem thế nào là quăng mồi sành điệu, thẻo lưỡi câu vi vu trong gió vô cùng đẹp mắt, tôi chưa kịp vỗ tay khen thì thấy nó rơi cái bịch... cách đó 4m. Tôi không dám cười páo thù vì sợ thất lễ, mà thực sự là chị có quăng xa hơn tôi 1m, chỉ có anh Duy là người đứng ra làm trọng tài hết sức công bằng, sáng suốt: Biết sao thẻo lưỡi của Mai Hương đi xa hơn Cẩm Vân 1 mét hông? Vì chạy vượt qua Vân 1 mét á . Hai - Năm rõ mười, cả nhà mệt, đói ngất ngư rồi còn gì, câu kéo sao nổi nữa, măm măm thôi. 2 con cá Vồ to nhất giúp chúng tôi có 1 nồi lẩu ngọt ngay đầy chất lượng, muốn nói lời cám ơn anh Duy mà e ổng chảnh hiệp phụ nên làm thinh.

Cá Vồ không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ biến từ dạng này sang dạng khác

(Theo Định Luật bảo toàn vật chất?)

Cuộc vui nào rồi cũng tàn - Mỗi lần gặp anh Duy là tôi nghe câu này. Hôm nay cũng vậy, nhưng mọi người cảm thấy chưa đủ vui để tàn cuộc (đúng ra là câu chưa đủ đô để cắt cơn nghiện) nên 5 người dù đã thu dọn cần, mồi, chia tay với bãi biển Hồ Cốc rồi mà chân tay vẫn ngứa ngáy không yên.

Không ai đoán trước được tương lai, nhóm chúng tôi cũng không ngờ rằng số dụng cụ câu kéo đã xếp gọn gàng trong thùng xe kia lại được mở ra lần nữa ngày hôm ấy. Trên đường về, vì đi theo lộ trình khác nên đột nhiên bên lề đường xuất hiện 1 cái đầm mênh mông nước, phẳng lặng, rông rãi, quang quẻ... vô cùng lý tưởng! Toàn thành viên nháo nhác: Dừng lại hay không? Cuộc trưng cầu dân ý ngay lập tức có kết quả: 100% phiếu thuận - Câu và Câu! Dừng xe lại thôi anh Duy ơi! 5 con người nhanh nhẹn thoát khỏi cái hộp, gấp gáp lục tung túi xách tìm đồ nghề thích hợp câu đầm, hồ.

“Có nước là có cá...không câu cũng phí”

Tôi hít 1 hơi dài khoan khoái chiêm ngưỡng vũng nước trời cho này. Có cái bảng chỉ dẫn gì kia, xa quá nhìn không rõ, lại gần xem cái nào! Mô Phật, lạy Chúa... tội lỗi, tội lỗi! Cho con rút lại câu lỡ lời mới rồi, có trời nào cho cái hồ miễn phí dễ dàng vậy đâu, là cái đầm người ta thả cá bà con ơi.

Tiến thoái lưỡng nan, 3 trái lựu đạn cần mồi đã sẵn sàng, tôi và anh Sĩ Lâm chỉ còn 1 mối dây nữa là gắn xong con mồi giả... hổng lẽ bỏ qua??? Mắt la mày lét nhìn quanh thấy con đường vắng tanh, không 1 bóng người, chúng tôi nhất loạt tung mồi. Các anh chị lựu đạn biết ý, đứng nép vào góc đầm, chỉ có anh Sĩ Lâm mù chữ tiếng Việt hiên ngang đứng trước Bảng cấm so mồi nắn dây & cười hì hì với tôi như trên đời này Chỉ còn anh và em cùng cần câu ở lại

Chúng tôi vừa rê, vừa kéo mà hồi hộp muốn đứng tim. Cứ nghe tiếng động cơ từ xa vọng lại là cả đám thu dây thiệt lẹ, gương mặt ráng giữ vẻ vô tư như em bé...bự . Sự đời kể cũng lạ, cái gì vụng trộm thì có sức hấp dẫn hơn như ăn vụng, ngoại tình, thụt két ... cả câu lén cũng không ngoại lệ, cũng thấy thú hơn, phải vì đang sống trong mạo hiểm khiến con người ta ảo tưởng mình được trở nên phi thường trong chốc lát chăng. Tôi không cổ vũ cho trò câu lén, nhưng khổ, cái gì đã gọi là nghiện thì khó dứt. Tôi không mê bắt được cá bằng mê thao tác điều khiển con mồi giả, kéo chậm 1 nhịp con mồi lướt lặng lờ trong nước, kéo nhanh 1 chút, nó tạo những búng nước li ti dễ thương đến lạ, kéo nhanh thêm chút nữa nó gây sóng trên mặt nước, phát ra âm thanh lạo xạo vui tai... Từ hôm về VN tới nay, giờ phút này mới là lúc tôi được thỏa chí tung cần (dù vẫn mang cảm giác phạm tội), con mồi giả lao vun vút trên không, hạ xuống chính xác điểm nó cần phải đến, đẹp mắt mê ly (không phải tôi tự khen đâu à nha, mấy người đứng xung quanh vỗ tay quá trời cô này còm nhom mà chắc tay cần quá hé, chị Hương cũng gật gù bấm hình lia lịa) . Hà hà, tuy ta không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn! (Lòng đang phơi phới, cho phép chảnh chọe tí)

Đồ chơi yêu thích của ta! Mê quá đi mất!

Khoảng 5' sống trong tội lỗi mà dài dằng dặc, không gian như đặc quánh khi 1 chú mặc áo đại cán, đội nón biên phòng chở con trai trên chiếc xe máy êm như ru chở tới. Chú dựng xe sát bên tôi, không nói câu nào, im lìm nhìn mấy con mồi giả rồi hỏi: Câu bằng cái này à? Lạ thế? Câu được gì chưa? Tôi bối rối nhìn sang 3 trái lựu đạn mong có người ứng cứu thì thấy các anh chị đứng xa xa đã thu dây về tự bao giờ, liếc trộm anh Sĩ Lâm thì thấy chàng đang cười nói vô tư với mấy người Nhật tình cờ đi qua đây... Trời ạ, sao có mỗi mình tôi giơ đầu chịu báng thế này, trong trạng thái tim đập chân run, tôi thanh minh líu cả lưỡi: Con vừa mới đứng đây thôi, chưa kịp câu được con cá nào. Chủ yếu để thử mồi chứ có câu được cá cũng thả nó xuống, không bắt ạ. Mà chiều rồi, con cũng chuẩn bị về.

Chú này khá vui tính, hình như biết tôi đang hoảng hốt nên chú kéo dài giọng Tôi đâu phải chủ đầm, mấy cô chú câu đi, câu thoải mái, tuần trước ông chủ hồ mới thả xuống nhiều cá to lắm... Tía má ui, Tôi vừa thoát bệnh tim nhưng không biết cười hay khóc nữa đây. Đầm của người ta mà chú này mời gọi chúng tôi thiết tha làm như đầm hoang hay đầm... nhà chú vậy. Phù, hú hồn hú vía. Mà không chỉ có chú mới nhiệt tình đâu nha, đứa con trai nhỏ cũng thế. Chú nhóc lẹ như rái cá nhảy cái ầm xuống nước bơi đi gỡ cho anh Sĩ Lâm con mồi giả bị vướng trong bụi lùm. Leo được lên bờ người ướt nhẹp thấy thương. Con mồi giả trị giá 3500 JPY tưởng mất mà còn nên chúng tôi cảm ơn lắm lắm, dúi vào tay cậu chút lì xì mà bé con lần lữa không nhận, chú áo đại cán cũng khoát tay từ chối, chừng thấy chúng tôi thật lòng quá chú mới từ tốn: Vậy xin anh chị đi con.

Cám ơn chú bé rái cá!

Mặt trời sắp khuất, gió thốc lành lạnh, cha con chú vui tính ra về, chào họ xong tôi không dám câu tiếp, sợ bị ai đó tới hỏi thăm thêm lần nữa chắc tim tôi ngưng hoạt động luôn, thành trái tim bên lề thì tội lắm.

Chúng tôi về đến thành phố vừa đúng 7h, dùng thêm 1 bữa tối với nhau rồi ai về nhà nấy, xem như đã cùng câu, cùng chơi, cùng vui vẻ với nhau trọn vẹn 1 ngày. Tuy chưa thỏa chí điếu ngư nhưng thỏa lòng bè bạn, như lời mời của chị Mai Hương và lời hứa của tôi Em bận thì bận cũng phải để các anh chị bắt cóc 1 ngày.

Hôm sau tôi trở lại Nhật nên không đi câu cá Chẽm với anh Sĩ Lâm cùng nhóm chú Hán được nữa, coi như chuyến đi biển Hồ Cốc hôm nay là chuyến đi câu cuối của tôi trong dịp về thăm quê lần này. Gần 1 tuần sống chung với mồi, cần, sóng, nước... bên cạnh những người bạn mới gặp lần đầu, tôi đã tích lũy được nhiều bài học quý về cuộc sống, về ngư trường, về thú vui tao nhã mà chúng ta đang chết mê chết mệt này và thêm rất nhiều kinh nghiệm tổng hợp tôi chưa trải qua bao giờ. Xin cám ơn tất cả đã giang rộng vòng tay chào đón tôi, để tôi được hiểu ra 1 điều ý nghĩa hơn tất cả đó là Việt Nam - nơi không chỉ là quê mà còn là nhà của mình. Hẹn ngày quay về, hẹn gặp lại những người Cùng 1 nhà mà tôi thương mến!

 

Nghiêm cẩm Vân

Các tin khác cùng chuyên mục
ĐỒNG THÁP - THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY. - Cập nhật lần cuối 26/04/2009 12:04:42 SA
Giao lưu câu cá tại Đảo ngọc Cát bà 30/4-01/5/2006 - Cập nhật lần cuối 25/04/2009 11:59:26 CH
Đảo Dáu điểm hẹn của đam mê - Cập nhật lần cuối 25/04/2009 11:58:29 CH
Cá toàn vây - Cập nhật lần cuối 25/04/2009 11:53:46 CH
Câu cá SAR (Tráp) với Lò Xo bả mồi. - Cập nhật lần cuối 25/04/2009 11:53:00 CH
Côn Đảo - Khi mỗi gương mặt l một hoa hồng (Phần I) - Cập nhật lần cuối 25/04/2009 11:46:37 CH
Lời Cảm Ơn - Cập nhật lần cuối 25/04/2009 11:38:23 CH
Cá mực khổng lồ - Cập nhật lần cuối 25/04/2009 11:36:00 CH
Thông báo giao lưu - Cập nhật lần cuối 25/04/2009 11:33:43 CH
Rủ nhau đi Oánh lục - Cập nhật lần cuối 25/04/2009 11:32:43 CH
Website hữu ích
Website liên kết
Mua 1 cần Tenryu, tặng 1 dây Tenryu
 
Diễn đàn câu cá 4so9
 Đồ câu nội địa Nhật bản
Diễn đàn Vietnam Angling
Trang chủ
Thư viện HFC
Video Clip
Thư viện ảnh
Thông báo từ ban chủ nhiệm
HanoiFishing
Diễn đàn
© HanoiFishing.com - Ghi rõ nguồn nếu phát hành lại thông tin từ website này.