Vội vàng gõ cửa mấy anh em cùng đoàn (anh em câu cạn vừa ngủ lúc 5h) để gửi cháu Long (Bách con) đi chơi đảo Khỉ, còn để nhóm Hanoifshing-VDC tự do. Mấy nhân viên khách sạn bùi ngùi vì mấy thực khách lười ăn nhưng vui vẻ chúc lên đường may mắn. Nhóm 5 anh em: Anh Đức, 3 VDC, Văn ăn xong bữa bánh cuốn trong chợ, VDC tranh thủ ra ngắm chợ cá: vô cùng đa dạng, phong phú, con nào mình cũng muốn câu. Đẹp lắm, đẹp lắm, cá Cát Bà ơi !!!!
Mua xong mồi cá, tôm chết, mấy anh em ra ra bến luôn. Một con thuyền đã sẵn sàng, anh Đức di chuyển khó khăn với túi đồ câu nhưng trên nét mặt đầy hạnh phúc, tự hào. Chúng tôi ghé qua một bè nổi để đặt hàng trước một cặp SAM cho bữa trưa, rồi rong thuyền ra khơi. Cát Bà thật hùng vĩ, thơ mộng với những bãi đá đẹp, nơi Văn hay ngồi săn Tráp, những bãi tắm đầy cát nhỏ xinh, nơi các bạn có thể vừa tắm, vừa câu như những ngày đầu anh Đức mới bước chân ra đảo...Thấp thoáng sau những đảo nhỏ, những Resort thơ mộng đang điểm tô thêm cho vẻ đẹp hoang sơ.
Chụp ảnh đi Thắng, chỗ khi đẹp kìa! Bách bảo. Thắng xoay người chụp lia lịa, Trọng trầm trồ chỉ chỏ, tán thưởng,...Chỉ có anh Đức, Văn và anh lái tàu lái tàu tủm tỉm cười:Minh đang ngồi trên thuyền, chỉ cần thả dây câu xuống là có cá ngay, chỗ nào cũng được cá. Ô, thế thì chụp bao nhiêu cuộn phim bây giờ ??. Đâu cũng là điểm câu đẹp!. Trên trời xanh, mấy chú chim cắt biển, đại bàng biển đang bay lượt. Ước gì, mình cũng có cánh như chú, để thưởng ngoạn toàn cảnh Cát Bà, đỡ lăn tăn điểm nào câu đẹp !! Thảo nào, dân câu thế giới đã yêu thích địa danh Cát Bà, trong đó có cả mấy Ông ở UNESSCO đưa vào danh sách Vùng Dự trữ Sinh Quyển Thế Giới, để hàng năm sang đây công tác, câu cá.
Rồi chúng tôi nghe về câu chuyện của anh Đức. Anh tâm sự: anh sinh ra và lớn lên ở Tp.Hải Phòng, hiện đang có căn nhà to ở đó, vì mê câu cá nên anh chuyển cả gia đình ra Cát Bà sinh sống, hiện căn nhà này đang cho thuê. Cát Bà đẹp và đáng yêu lắm, các em ạ. Thế mới biết, ai là dân câu!
Em Văn vừa chuẩn bị mắc lưỡi câu, vừa kể: Ngày đầu, gặp anh Đức đang lang thang vừa tắm, vừa câu Tráp ở Cát Cò 1, trong thật tội với chiếc cần. Bây giờ, vẫn có thể vừa câu, vừa tắm ở các bãi cát, vì cá ở đó rất nhiều.
Lại một bãi đá tự nhiên nhấp nhô, nơi tôi ước được khoảng 10 cần thủ có thể xung trận.
Ai đã từng câu ở đây các bác nhỉ?
Văn chuyện tiếp: Vì đi tiền trạm nên em mới phải chuẩn bị mồi câu sẵn ở nhà, chứ chúng em đi, chỉ cần đến nơi, vứt một chùm khoảng 20 cái lưỡi câu xuống, không cần mắc mồi, rồi kéo lên là có trên 20 con cá con dính, lấy cá đó làm mồi câu luôn. Cá biển ăn tạp lắm, thấy gì cũng đớp. Nghe chuyện, mà nghĩ thương cho anh Thư phải ngồi rình con Rophi sông rỉa mồi, thương Ngọc Hạnh phải ngâm, ủ bả thính,...
Do không có nhiều thời gian, nên chuyến đi tiền trạm chỉ cập đảo đá để câu cá Song, bống biển,... vì muốn câu cá to thì phải câu mồi sống, thả câu sâu hơn, phải đi ra xa hơn, thuyền lớn hơn (khoảng 1h đi trên biển). Tuy nhiên, bất cứ chỗ nào, câu mối sống cũng đều có thể câu được cá Vược, cá Hô lớn, cá Ông cụ,...
Ngắm cảnh trên thuyền khoảng 30 phút, chúng tôi quyết định cập một mỏm đá, nơi các anh hay câu được cá to. Đá có hà, song không sắc và nguy hiểm như ở Hòn Dáu, sóng nước vừa phải, đung đưa như nước sông Hồng khi có tàu qua. Trên có vũng nước tự nhiên để anh em thả cá câu được. Thật là trời phú.
Vội vàng mắc thẻo, mắc mồi và thả câu. Anh em Cát Bà hướng dẫn đặt phao, vì biển rất sâu. Chỉ có mấy anh em nàh ta câu phao thôi, chứ Văn thì câu Bát, thả mồi sát đáy, anh Đức cũng mắc phao để hoà đồng cùng Hà Nội.
Ảnh Hữu Thắng : Anh Đức nhóm Câu Cát Bà
Lóng ngóng như em song Bách cũng đã thả cần xuống trước trong khi anh em chưa chuẩn bị xong. Nhìn phao câu Tráp bập bềnh, mà lòng lâng lâng, Nhìn lên vách đá nguy nga, sừng sững, có mấy chú cò biển đang ngó ngàng làm bạn, dưới nước, từng đàn cá con bơi lội tung tăng,..xa xa, những chiếc thuyền nhỏ đang bỏ câu,...Cuộc đời thật là đẹp.
Chiếc phao bồng bềnh bỗng tút một cái thật sâu, ...Em giật một cái,...Đúng là số bác Hùng R sát cá thật,... song lỗi tại em. Giật trượt mất rồi. Tiếc quá. Em xin lỗi Bác Hùng R.
Không khí trên mỏm đá phấn trấn hẳn lên, làm bác tài tàu cũng phải sửa soạn buông câu.
Chiếc phao của em lại chìm rồi, ...chìm hẳn xuống,... Một cái búng đầu cần,... dây cước bắt đầu chạy,...Em kéo lên rồi: Một chú Song gấm bằng cổ tay. Dù cá nhỏ, song số bác Hùng R may mắn lắm... và em cũng vậy.
Văn quay bát, kéo lên. Đây rồi. một chú nữa. Nhưng thôi, tuột mất rồi. Lại mắc mồi mới!
Anh Văn Nhóm Cát Bà
Được con nữa này, quay sang, tôi đang thấy anh Đức kéo lên thêm một chú Song Hoa.
Quả thật, Văn rất sát cá, kéo lên được thêm chú Song nữa. Ôi toàn cá Song ngon. Loại cá này ngon và đắt hơn cá Vược nhiều: 2 cân cá Vược to không đổi được 1 cân cá Song nhỏ.
Cầm máy lên để nhắn tin cho Hạnh, nhưng không kịp rồi Hạnh ơi, phao của tớ lại chìm,... và tớ lại sát được thêm chú nữa!
Trên thuyền, bác tài tầu cũng làm được một chú cá trông tuyệt đẹp, và rê dây câu nên hay được. Văn làm thêm được 2 chú nữa trên mỏm đá, rồi cậu chuyển xuống thuyền câu. Cá lên không tính theo phút được. Nhiều cá quá,... Chỉ có cái cá chưa to lắm. Anh Đức bảo: Mình câu vào mùa cá đẻ nên cá chưa cắn nhiều và câu bằng mối chết nên không được cá to. Khoảng cuối tháng, sau khi cá đẻ xong thì cá đói và sẽ ham ăn hơn.
Nhìn kìa anh Đức kêu lên, cả nhóm nhìn theo hướng chỉ của anh Đức: Một chú cá Chim biển nhảy nhô lên mặt nước, làm đánh ầm một cái, sóng tung túe. Nhìn thì thấy thích, nhưng con này to quá, em không dám câu. Bác nào muốn câu loại này, phải mang theo hoành, dây cây biển to, và phải có kỹ thuật. Loại này dễ câu lắm. Em thì thấy may, nó mà nhảy đúng thuyền, thì chắc không có bài cho các Bác. May quá !!!
Đến 10h, chuyển sang một điểm câu mới, cách đó khoảng 10 phút trên thuyền. Đó là một khu đá tuyệt đẹp, có bãi cát trằng, nhỏ xinh, thơ mộng, nước trong xanh, thấy đáy. Thế này thì câu kéo gì? chắc chỉ đẹp cho đôi uyên ương đi cùng đoàn ta thôi. Nhưng không, khi leo lên tảng đá, Bách thả cần xuống, thì thấy ngay một chú cá bằng bàn tay phi ra đợp mồi. Nước trong nên nhìn thấy cả vẩy cá khá to. Nhưng bất ngờ quá nên giật trượt.
Điểm câu này rất nhiều các loại cá: Song, Chim, Tráp, Rô biển, bống,...Chúng nấp trong các hang đá, đợi mồi. Cá rất nhiều, giật thoả thích.
Anh em VDC bỏ hết phao câu, mắc mồi và làm liên tục,...Giật mỏi tay,...Nhiều nên chẳng muốn đếm nữa, chỉ thỉnh thoảng xem con này đẹp, con kia xinh,...Cá biển đẹp lắm, ai có điều kiện, câu về nuôi cảnh.
Cá ở Cát Bà rất phàm ăn: giật trượt đôi lần thì vẫn câu được ở lần thứ ba (Văn được chú Song Gấm khá to khi giật trượt sau kéo lên mặt nước 3 lần, có 2 lần trượt). Trọng câu được con cá mà Bách đã câu lên rồi thả ra chỗ Trọng câu,...Cá ham mồi quá. Quả thực, hôm qua Văn đã nói không sai Chỉ không được cá, khi không thả câu.
Chuyện kể: có con cá dích lưỡi, kéo lên chậm quá, nên lại trở thành mồi, bị chú cá Vược to đuổi theo, đớp luôn, làm đánh oạp một cái... Thế là phải giật lần hai,..Cá to, đứt dây. Thật là tai hoạ!!
Câu phê quá, không muốn về nữa. Cả nhóm định ở lại câu thêm, nhưng chuyến tàu Cát Bà-Hải Phòng là chuyến cuối ngày rồi nên buộc phải về thôi. Bùi ngùi thu đồ, anh em lên thuyền về bè cá. Tiếc nhỉ, sao mình không đi từ thứ Sáu, để có ngày trọn vẹn đi câu. Thôi, hẹn điểm câu cuối tháng nhé !
Trên đường về, nhìn thấy những tàu cá bỏ câu, thấy những thợ lặn xuống câu cá dưới đáy biển, ... thật thấy yêu quê hương giàu đẹp.
Về đến bè cá, tôi vẫn thả cần. Vì thời gian có hạn, chủ tàu thấy thương và cũng thấy cái cần lạ nên đưa vào bè thả cá Song. Oạp một cái, một chú Song dính ngay, khi lưỡi câu chưa kịp chìm, kéo cá lên, thì ôi thôi, một đàn Song đuổi theo. Kể thêm, chắc anh em không chịu được !!
Trên bè, anh em làm với nhau bữa cơm trưa với món Sam ăn khá ngon và lạ, mấy con Ghẹ biển và đặc biệt là nồi hơn 2 kg cá thập cẩm nấu chua, kết quả của hơn tiếng đồng hồ tiền trạm. Cá Cát Bà cực ngon, nên ba chai rượu nhanh trong vơi đi cùng với những câu chuyện đời vui vẻ. Hẹn chủ bè đón tiếp lần sau với đoàn khách bầu đoàn thê tử từ Hà Nội xuống.
Ảnh Hữu Thắng: Kết quả của 60'
Chia tay các anh em, trên bờ, anh Đức chuyển cho tôi bản thảo:CHƯƠNG TRÌNH CÂU CÁT BÀ và hẹn sẽ có chuyến câu biển đầy lý thú: câu đảo hoặc câu thuyền trên biển, tuỳ sức khoẻ !!! Không có gì phải lo, vì quá đơn giản.
Chúng tôi vội vã trở về khách sạn để check-out. Chưa đến nơi, anh em trong đoàn đã tranh nhau kể chuyện: Cháu Long nhà tôi khi đi chơi ở đảo khỉ bị lũ khỉ trên đảo nghịch ngợm dồn chạy xuống biển, mặt xanh như ....Thôi, về nhà đừng kể, kẻo mẹ trách Ba, cuối tháng không cho đi nữa, con nhé Tôi âu yếm dặn con.
Chuyến đi tiền trạm thật thành công.
Cát Bà đang vẫy gọi, chờ đợi anh em đó!
HN 04/2006
Phạm Tùng Bách