Học câu cá biển sâu ở tỉnh Sindh

Một dịp đến Anh quốc, tôi đã tới thăm hãng Hardy - nổi tiếng khắp thế giới với các sản phẩm phục vụ đánh bắt cá. Tôi được giới thiệu đến gặp một nhân viên bán hàng - một người từng phục vụ trong quân đội hoàng gia Anh ở Ấn Độ. Ông tự hào cho tôi biết ông đã từng có đặc quyền được câu cá mahseer. Trong khi giúp tôi chọn cần câu, dây và mồi phù hợp, ông nhắc đến 2 điểm câu cá nổi tiếng - Tarbela và Attock, và khuyên tôi những mẹo hay dành cho người mới tập. Trước khi rời cửa hàng, ông hỏi tôi sống ở vùng nào của Pakistan, tôi trả lời Karachi. Vì tôi đã mua cần câu cá mahseer, ông khuyên tôi đi 1000 dặm về phía Bắc để câu loài cá này.

Người nhân viên bán hàng này làm tôi thấy thú vị khi cho tôi xem những bức ảnh của Ernest Hemingway đi câu ở vùng biển sâu và bắt được con cá to với chiếc cần câu hiệu Hardy. Ông bảo, không có gì khoái hơn câu cá ở biển sâu. Ông dường như đã đọc được suy nghĩ trong tôi, rằng ông đã phần nào thuyết phục được tôi, và tôi thực sự bị mê hoặc khi ông bảo sẽ giới thiệu tôi với người bạn Scốt-len đang làm kỹ sư trưởng ở một xưởng cơ khí lớn tại Karachi. Theo lời giới thiệu, bạn của ông sẽ đưa chúng tôi đi biển một, hai chuyến để chúng tôi có thể học hỏi được những điều căn bản về câu cá biển sâu. Sau khi đã mua cần câu và các thiết bị khác, trở về Karachi, tôi rất nóng lòng và đã phải gọi điện ngay cho người kỹ sư. Ông này liền đề nghị chúng tôi mang theo đồ câu đến chỗ ông ta. Sau khi đọc xong thư giới thiệu từ hãng Hardy, ông hỏi chúng tôi đã từng bị say sóng bao giờ chưa. Khi chúng tôi khẳng định chưa bao giờ, ông bảo chúng tôi hãy chờ ông gọi điện lại để đi câu vào ngày chủ nhật.

Hai sự cố và hai lần thoát hiểm

Tôi đến nơi làm việc của ông kỹ sư trưởng cùng vị đại tá (đã nghỉ hưu) A D Jehangir, bạn đi săn và câu cá của tôi, vốn xuất thân từ một gia đình hoàng thân ở bang Loharo (gần Delhi, Ấn Độ). Cuối cùng chúng tôi đã nhận được cú điện thoại mong đợi, và đến một bến tàu tư vào 5 giờ sáng. Khi chúng tôi lên tàu, ông kỹ sư cho biết đã tự thiết kế và giám sát thi công đóng con tàu này vào năm trước, và vào những đợt thời tiết thuận lợi thì thì gần như tuần nào cũng đi câu.

Sau khi để đồ câu lên tàu, người kỹ sư xem đồng hồ và khởi động máy. Có tiếng gãy từ bên trong phát ra, sau đó động cơ tắc nghẽn rồi ngừng chạy. Quay lại nhìn chúng tôi, chủ nhân chiếc tàu nói rằng từ khi đóng tàu đến giờ, đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố này. Chúng tôi cảm thấy lời giải thích đó có lẽ ngụ ý rằng chúng tôi đã đem lại điều không may mắn.

Hôm đó là một ngày đẹp trời để đi câu cá, nên người kỹ sư quyết định thuê một chiếc tàu cá khác. Ông bảo

người lái đưa tàu đến một địa điểm mà tới đó phải mất hai tiếng đồng hồ, thế rồi lăn ra ngủ và ngáy khò khò một hồi. Sau khi đã hướng dẫn địa điểm cho chúng tôi và người lái tàu, ông chỉ cho chúng tôi nhìn ra phía chân trời để xem những đàn mòng biển đang bay lượn, vì chúng thường có mặt ở nơi có cá mòi. Một cảnh tượng ngoạn mục đập vào mắt chúng tôi: những chú cá thu tung mình lên khỏi mặt nước lao xuống đàn cá mòi, và ăn ngấu nghiến các con cá bị thương.

Đến nơi, người kỹ sư đặt cần, lưới và mồi câu đâu vào đấy. Chiếc tàu có hai ghế xoay có gắn đai an toàn cho người ngồi và chốt giữ cần câu . Lúc người kỹ sư kéo con cá đầu tiên lên, cuộn dây câu rít lên ken két. Khi ông cốgiữ con cá đang vùng vẫy thì chiếc cần câu của ông lại gãy, có lẽ do con cá quá to hoặc do thân cần làm bằng sợi thủy tinh đã hết hạn sử dụng. Đây lại là một sự cố hy hữu: lần đầu tiên cần câu của ông bị gãy, và không những thế ông còn để tuột mất con cá. May mắn là ông còn có một cần câu dự phòng, và đã câu được ba con cá

Ăn xong, đại tá Jehangir cứ trêu ông kỹ sư suốt. Chúng tôi chỉ bắt được mỗi 2 con cá trong khi ông câu được những 8 con. Sau khi trở về Karachi, vị chủ nhân Scốt-len đã lịch thiệp bảo chúng tôi nên bỏ qua cho thái độ và lời nói bực tức của ông vì chiếc tàu chết máy và chiếc cần câu “may mắn” yêu quý của ông bị gẫy. Ông thấy chúng tôi học rất nhanh lý thuyết cơ bản, chỉ mất một con cá mà lại bắt được hai con, và bảo rằng chúng tôi có thể tự đi câu một mình mà chẳng cần thực hành thêm. Người kỹ sư nài nỉ chúng tôi chia đều phần cá câu được, khẳng định rằng người Scốt-len rất công bằng và vì có ba người cùng đi câu nên cá cần được chia đều cho cả ba. Ông cố thuyết phục chúng tôi lấy thêm một con cá - phần thưởng nhờ bắt được hai con trong chuyến thử nghiệm đầu tiên. Trong lúc bắt tay chúng tôi, ông cười toe toét thông báo đã đề nghị ông bạn ở hãng Hardy là đừng gửi thêm người học việc đến nữa vì ông không muốn làm gãy nốt cái cần câu Hardy dự phòng duy nhất của mình. Sau chuyến đi đó, tôi đóng hai tàu lưới kéo, một chiếc có lắp ghế xoay và các phụ kiện khác. Ông bạn hoàng thân bang Loharo, những người bạn khác và gia đình họ đều rất thích những chuyến đi câu cá biển sâu. Kỷ lục chúng tôi đạt được là 14 con, cả cá thu, cá jack vàng và cá nhồng. Trong những năm 1970, cỡ cá thu trung bình đạt từ 3 đến 5,5 phút, còn ngày nay may lắm mới có thể bắt được con cá to bằngmột nửa như thế. Còn về việc đi câu mahseer, tôi sẽ viết vào một dịp khác

Muhammad Alam

DH sưu tầm từ Internet

Các tin khác cùng chuyên mục
Thư từ Matxcova -Nga - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:40:18 CH
Đức: bắt được cá chép thành tinh - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:39:40 CH
Ghi từ Nước Úc - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:38:39 CH
Chộp nhầm đuôi cá mập - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:35:57 CH
Câu cá - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:34:46 CH
Hồ Tam Chúc - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:33:54 CH
Câu cá lăng - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:32:53 CH
Cá trắm 6kg câu tại Đầm sen - TP.HCM ngày 13/01/2007 - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:30:15 CH
Du lịch Phú Quốc - Có nên đi câu cá? - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:29:07 CH
Câu thu bè ở Trường Sa - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:28:34 CH
Website hữu ích
Website liên kết
Mua 1 cần Tenryu, tặng 1 dây Tenryu
 
Diễn đàn câu cá 4so9
 Đồ câu nội địa Nhật bản
Diễn đàn Vietnam Angling
Trang chủ
Thư viện HFC
Video Clip
Thư viện ảnh
Thông báo từ ban chủ nhiệm
HanoiFishing
Diễn đàn
© HanoiFishing.com - Ghi rõ nguồn nếu phát hành lại thông tin từ website này.