Chuyện về cá tráp đen kỷ lục của tôi

Sáng thứ 6, trong khi công việc đang túi bụi bỗng chuông điện thoại reo liên hồi, màn hình hiển thị Hanh Cca.
- Alô, Hạnh à, có gì mới đấy ?
- Alô, chào bác, tình hình con nước ngày mai rất đẹp, nước ba đừng nhé.
- Thế à, hay là đi tối nay đi ?
- OK, trưa nay café cột cờ buôn dưa lê xem sao đã
- Rồi, 12h45 nhé
- Ok, thế đã bác nhé
- Ờ, thế nhé
Đó là nội dung cuộc điện thoại thường thấy của đội câu biển. 12h45 Đặng Hạnh, anh Long, anh Hiển, Tuấn Anh XD, Tuấn Anh boy, Dương, và tôi đã ngồi buôn bán trong giờ nghỉ trưa công sở. Hạnh nổ đầu tiên “nước ba đừng các bác ạ, trong tháng này chỉ có một lần này thôi” chỉ chờ có thế, cả nhóm hô hào đi câu từ tối thứ sáu cho nó đã, chả mấy khi. Anh Hiển Tớ phải đi Quảng Ninh… Tuấn Anh boy vì sinh nhật con trai và đã hứa đưa bé đi chơi nên đành thúc thủ; Dương phải đi Hải Phòng có việc của công ty “anh đón em ở quán café Dũng Liên nhé”
Buổi chiều làm việc hết tốc lực, mượn thêm 3 username nữa để xử lý hết mọi giao dịch mua bán trong ngày. 18h chạy ù về đưa con gái đi học thêm và nhờ bà xã đón. Chạy vội về tạt qua hàng xôi Yến làm một gói xéo gà 10.000. Đến nhà trời đã nhá nhem tối, một tay ăn xôi, một tay chuẩn bị thính, cần, vợt, balô… tin nhắn của Dương tới tấp “đi chưa anh ? nhớ mang vợt, ủng, túi cá, cần cho em nhé” chả là lần câu trước hắn ở lại nhà nhạc phụ đại nhân tại Hải Phòng nên gửi tôi mang đồ về giúp và … giặt hộ đôi ủng.

7h00, ĐH gọi “ bác ra cổng nhé, xe sắp đến rồi”, thế là tay xách nách mang như chạy giặc ra ngoài đường đứng đón. Khi xe đến thì thấy trên xe 14 chỗ có một mình Đặng Hạnh, ngạc nhiên quá hỏi thì hắn trả lời “Bác Long và Thiệp Lào không kiếm được VISA, bác Phúc phải họp phụ huynh và là trưởng ban phụ huynh không né hạ được, chỉ có 4 anh em thôi, bây giờ qua đón Tuấn Anh rồi đi”. Chiếc xe xé gió lạnh lao đi, trên xe chuyện nở như bắp rang bơ hết chuyện cá tráp, chuyện câu lạc bộ, chuyện thủy triều lên xuống, cổ phiếu xuống lên, rồi lại quay về chuyên đề cá tráp với những khấp khởi trong lòng. Chẳng mấy chốc hơn 90 km đường cao tốc lạnh lẽo đã lùi lại sau lưng, quán café Dũng Liên - 23 Đinh Tiên Hoàng – Hải Phòng xuất hiện ấm cúng trước mắt. Trong quán đã thấy lấp loáng cặp kính cận của Dương, dáng cao lớn lòng khòng của anh Long “khủng long”, be bé nhanh nhẹn của Thảo… và vợ chồng Dũng Liên cùng hai cô con gái xinh xắn. Cặp kính loang loáng cất tiếng hỏi “Anh có nhớ mang vợt cho em không ?”, ơ cái thằng đến lạ, thế mà cũng hỏi, “anh nhét tất cả ở trong ủng ấy”. “Chịu các bố Hà Nội thật, bọn tôi ở đây còn ít dám đi câu tối ngoài ấy vì đá trơn nguy hiểm lắm. Nhưng thỉnh thoảng cá cắn cũng vẫn ra câu cả đêm đấy, vợ mà ký đơn thì cũng đành, cá nó cắn thì chịu thế đếch nào được” anh Long hài hước, cả quán đầy ắp tiếng cười. Đúng là dân câu với nhau, rất thân thiện và dễ gần. Sau một hồi rủ rê, gạ gẫm nhưng không thành, anh em Hải Phòng hẹn ngày mai tái ngộ tại hòn Dấu. Chia tay với anh em Hải Phòng, 4 tên bỏ nhà đi hoang lao xuống Đồ Sơn với những đợt thủy triều lên xuống, những con cá tráp xù vây lưng trong đầu. Qua nhà em Lan lấy mồi câu và mồi xả, đến bến đã thấy chiếc tàu Phi Long quen thuộc đứng đợi sẵn. “Ui chà nước đẹp quá, thế này thì chết” Đặng Hạnh khấp khởi thốt lên, không ai bảo ai, tất cả nhanh nhẹn leo lên tàu. Tàu cập bến đảo Dấu đã thấy hai vợ chồng bác Kiệm đứng đợi sẵn.
- Đấy tôi bảo là đội chú Hạnh mà, ông cứ bảo là đội Hàn Quốc
- Ừ thì trông ăn mặc giống đội Hàn Quốc nên tôi nhầm chứ sao
Hai vợ chồng bác Kiệm nói chuyện với nhau rồi giúp chúng tôi vận chuyển đồ nghề lên bờ. Bác Kiệm trai nói “đêm nay và ngày mai con nước đẹp lắm các chú ạ”. Lại nước đẹp giời ạ, nó thôi thúc chúng tôi trộn thính, chuẩn bị cần, phao, thẻo… một cách nhanh chóng rồi chỉ kịp dặn “1h sáng chị nấu cho bọn em nồi mì nhé” rồi dông tuốt ra phía sau của đảo Dấu, 11h00 bắt đầu buông câu. Đêm 24 âm lịch, trời tối đen, ánh sáng của ngọn hải đăng quay mòng mòng trên đầu, dưới mặt biển là những đốm sáng đỏ của phao đèn, ánh xanh của light stick xen lẫn những ánh lân tinh của những mẩu gỗ mục và những con vật gì đó phát sáng chập chờn trên mặt biển. Bốn tên đứng im như tượng gỗ, mắt chăm chú theo dõi những diễn biến của chuỗi phao, sóng biển gầm gừ chỉ chực lôi tuột chúng tôi xuống biển. Phải nói rằng, câu ghềnh ban đêm quả thực là nguy hiểm, rất khó phân biệt được đá trơn hay đá nhám, ngay cả ban ngày cũng còn có thể trượt ngã, từng bước đi cũng phải dò dẫm. May mà chúng tôi cũng đã có vài buổi câu đêm tại đây và cũng tương đối thông thạo địa hình của ghềnh đá nên thêm chút cẩn trọng nữa thì cũng không sao.

 

Nhân tiện tôi mô tả sơ qua các “địa danh” của đảo do các anh em cần thủ Hải Phòng và dân địa phương đặt, tính từ cầu tàu, mặt quay về đảo thì bên tay phải là “Kè đá tây” cứ đi tiếp thì tới “Bãi đá tây”, “Bãi đá đường lên xuống”, “Hòn bàn”, “Hòn mào gà”, “Bãi đá trước cửa đền”, “Đài khí tượng” là hết một vòng của đảo. Đó là những địa danh, điểm câu chính chưa kể có những điểm câu ruột của một số cần thủ như “ao” của Dũng, “ao” của Hạnh, “lỗ”của Nghĩa… “ao” ruột của Hạnh, của Dũng mà bị mấy tay Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… ra sớm chiếm mất thì y như rằng mặt các bố cứ xị ra, mồm lẩm bẩm điều gì không rõ. Tôi xui Hạnh, Dũng cắm biển hiệu “Ao thả cá, cấm câu” viết bằng 4 thứ tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn xuống ao của mình để cát cứ, mà hình như hôm qua hai gã đã đi đặt làm biển hiệu rồi thì phải.

 

Hú hú há há, Dương hét lên, cây cần của hắn cong vòng. Lại là hắn mới tức chứ, lần câu đêm nào hắn cũng lên cá trước. Sau một hồi vật lộn, một em tráp đen cỡ 0.5 kg đã lên mặt nước, cả nhóm hào hứng “Đến giờ nó cắn rồi đấy”. Hối hả thay mồi, hối hả vẩy thêm chút thính cứ như là bắt được cá đến nơi rồi ấy. Đứng thêm 45 phút không thấy ai lên cá. Cũng vừa lúc chị Kiệm mang một nồi mì bốc khói cùng nước uống ra đến nơi, “nghỉ chút ăn lót dạ các chú ơi”. Vì sợ chị Kiệm chờ lâu nên Tuấn Anh, Dương lên ăn, sau đó đến tôi, khi vơi quá nửa nồi mì thì Hạnh mới chịu lên ăn. Nếu là ban ngày thì còn lâu mới chịu lên, nhất là Hạnh, tên này luôn là người trộn thính rồi lên đường ra điểm câu trước tiên, lên ăn hoặc thu dọn đồ nghề cuối cùng, có hôm còn bỏ cả bữa trưa vì sợ mấy tay Hàn Quốc chiếm mất ao nhà. Nháo nhào ăn cho nhanh, vội vàng cầm cần ra dây câu tiếp. Trời càng về sáng càng lạnh thêm, cả nhóm thay đổi chỗ câu, sóng đánh dạt mồi vào bờ rồi lại quăng mồi ra chả kém gì câu cá quả. Cứ đứng, hì hục quăng mồi, thay đổi điểm câu, ai cũng ôm một khối hy vọng. Đến 3h sáng chẳng ai giật được phát nào. Hai khối hy vọng Tuấn Anh và Dương lên triển khai túi ngủ sau tảng đá lớn để che bớt gió lạnh. 3h30 tôi cũng lên đi ngủ, Tuấn Anh và Dương vẫn đang thì thào buôn chuyện, biển rì rầm, mây trời vần vũ, chỉ còn mình Đặng Hạnh ngồi trên mỏm đá lớn kiên trì ngồi câu. Dương nhỏm dây gọi “Anh Hạnh ơi, lên ngủ thôi”, đại bàng nghe rõ không trả lời. Dương tếu “Mai mà thấy Hạnh cứng đơ ra ở đấy thì anh em mình đặt tên chỗ này là Hòn Hạnh nhé”. Từ chối chăn ấm nệm êm, 3 thằng nằm trên đá ghồ ghề, lạnh lưng nghe biển thầm thì, ngắm ngọn hải đăng quét đều đặn và tán phét trên trời dưới biển. Tôi than thở “Tớ đi câu rất nhiều lần ở đây mà chưa vớ được khủng”. Tuấn Anh an ủi “Thế nào bác cũng có lần bắt được khủng thôi mà, cứ kiên trì rồi thế nào cô cũng thương ?”. Huỵch, Đặng Hạnh nhảy xuống, chẳng nói câu nào, trải túi ngủ rồi chui vào nằm im thin thít, đồng hồ chỉ 4h sáng. Đang thiu thiu ngủ thì mưa nhỏ bắt đầu rơi, lạnh, nhọ thế chứ. Tôi nhỏm dây chạy vài vòng cho ấm, cầm cần quăng bừa mồi xuống biển, “Tập thể dục sớm thế bác ơi ?” mấy tên cười rúc rích. Không thấy cá cắn, lại lên ngủ tiếp, thây kệ mưa, thây kệ đá lổn nhổn, đã có Salonpas tài trợ rồi.

 

Kể ra con cá tráp cũng lạ, khi nó đã cắn thì giật mỏi tay, khi nó hơi no thì lại rất nhõng nhẽo, ngậm mớm mồi đi chơi nhong nhong cả 15 phút, nhìn phao đi đi lại lại mà tức nhất là cá tráp đầm lại càng rõ nét. Đối với cá nhỏ, chúng thường đi theo đàn, cắn túi bụi, có lần tôi tóm nguyên tổ 3, tổ 4 lớp 11A2 trường PTTH Bãi đá tây nhưng không tóm được thầy cô nào cả. Cá tráp cỡ 0.8 kg trở lên đã được cho là khủng vì kích thước của loài này lớn nhất cỡ 50 cm chiều dài, cân nặng khoảng 4-5 kg nhưng rất hiếm gặp. Chúng thường ở trong những hốc đá hoặc bên cạnh những vách đá có nhiều hà hoặc những nơi ghồ ghề hang hốc, nói chung là những nơi có địa hình phức tạp. Điều hấp dẫn nhất của cá tráp là chúng chạy rất khỏe, lạng lách, bó vỉa, nhào lộn bên cạnh những tảng đá có nhiều hà làm cho dân câu vừa sung sướng vừa lo sợ thót tim. Ngoài ra, câu cá tráp còn hấp dẫn ở một điểm nữa là phải phán đoán những điểm có cá tráp, quả thật điều này không dễ chút nào cả. Thông thường chúng hay kiếm ăn cạnh những vách đá có nhiều hà bám, những nơi có dòng nước chảy quẩn quanh, chảy ra chảy vào giữa hai tảng đá... hoặc ở ngoài các ngọn sóng gần bờ. Phán đoán được rồi, câu được chúng rồi xin thề có thánh Alah chứng giám, bạn sẽ có cảm giác của một người đi săn thực thụ, một cảm giác chiến thắng thật khó tả, không thể phai mờ. Thật khó có sự sung sướng nào sánh bằng.

 

Mùa hè (Cò) đi câu lục còn mùa đông thì..

Mờ sáng, tôi nhỏm dậy “tập thể dục” trước tiên. Sau vài đường ra dây đã tóm được một em kích cỡ như thông lệ của tôi, 0.3 kg nhưng mở hàng như thế là tốt rồi, không phải đốt vía thằng nào cả. 3 tên còn lại cũng bắt đầu tác chiến. Dương, lại vẫn là hắn, cần câu cong vòng thật đẹp mắt, sau một hồi nhào lộn, em tráp đen đã thấm mệt và có vẻ bị chuột rút nữa thì phải, người cong lên như một chiếc mo cau lướt trên mặt sóng và từ từ bị kéo lên bờ chui gọn vào giỏ của hắn. Những chiếc cần câu bắt đầu nhấp nhô đầu bãi đá tây, anh em Hải Phòng bắt đầu ra rồi đấy. Đặng Hạnh và Tuấn Anh vẫn miệt mài câu cho đến gần trưa nhưng tráp nhất định không chịu cắn. Tuấn Anh bắt đầu kêu mỏi thắt lưng. Đặng Hạnh có vẻ sốt ruột, chạy sang Hòn bàn rồi chạy lại bãi đá, đứng lên, ngồi xuống, quay vài vòng làm bùa nhưng không có điều kỳ diệu nào xảy ra cả, chỉ thiếu nước ngồi khóc để đợi Bụt hiện ra hỏi “Làm sao con khóc ?”. “Thưa Bụt, con móm !”

 

Ăn trưa kiểu dân câu

 


Sau khi nạp thêm năng lượng do chị Kiệm mang ra và hội ý chớp nhoáng cả nhóm lại thi triển những chiêu thức của mình. Lúc này các nhóm câu ngoại quốc đã tề tựu đông đủ, cần câu giăng giăng, người đứng thẳng hàng, các loại thính nội ngoại tả bổ xiểng pha lẫn nhau trong làn nước biển. Xanh xanh đỏ đỏ, hi hi ha ha, chochixin, xủng xủng xoẻng xoẻng, ôtôquaganigachicô, ôtôquaganigalăngcô đủ các ngôn ngữ ồn ào náo nhiệt vui ra phết. Ngoài xa những chiếc thuyền đánh cá nổ máy tành tạch, lưới được buông xuống, ngay lập tức hàng chục đôi mắt mang hình viên đạn găm phầm phập vào mạn thuyền. Sao mà lắm thuyền đánh cá thế không biết.
Đặng Hạnh chuồn sang ao của mình mất dạng, Tuấn Anh cũng dạt sang Hòn bàn. Tôi kiên trì đứng câu, kết quả cũng không tồi, lên được thêm 2 chú cá song bằng cổ tay. “Vợt, vợt hộ em với” ối giời, vẫn là Dương mới ghét chứ, “Cần gì vợt, xách cổ nó lên đi” nói thế chứ tôi vẫn thu dây vào và chạy ra nhưng một cần thủ Đài Loan cạnh đó đã ra tay vợt giúp rồi. “Thank you”, ái chà chà, nói tiếng Anh cơ đấy, đáng nhẽ phải nói là Xie xie mới đúng chứ nhỉ.

Họ gọi kiểu câu này là ISO...Fishing ?

Một em tráp đen 0.8kg đã được bổ sung vào danh sách tù binh của Dương. Dạo này cầu son của nó dài thế không biết, đi câu lần nào cũng vớ được khủng, tài thật. Tôi và Dương lại quăng mồi ra xa câu tiếp. Các cần thủ ngoại quốc cũng không kém cạnh, thi nhau quăng mồi ra xa, có khi cá đi chơi cũng dính lưỡi vô tình ấy chứ. Tôi bắt đầu thấy mỏi thắt lưng. Bác Kiệm trai ngồi thu lu phía sau xem câu và cười khùng khục một mình. Tôi nghỉ tay uống nước và hút cùng bác điếu thuốc, bác ấy bảo “Câu đông thế này không ăn thua đâu, nhiều loại thính, nhiều loại mồi cá nó khảnh ăn ra”. Hình như có một cái gì đó chợt xẹt lên trong tôi.

“Đột phá ý tưởng nhờ Mentos”, tôi thu dọn đồ câu, khoác ba lô nhắm Hòn mào gà thẳng tiến. Ra đi đầu không ngoảnh lại, chân bước đều. Hạnh và Tuấn Anh câu tại Hòn bàn vẫn đang móm. Hòn mào gà đây rồi, đi ra xa thêm một chút, nhưng nước bị “bóng” (thuật ngữ để chỉ nước rất trong), thế này thì chắc chỉ câu được song thôi. Lẩm bẩm một mình nhưng vẫn buông câu tại điểm mà mình cho là đẹp, nước chảy vòng vòng, sóng to nhưng không sao, thế mới có khủng. Phía xa, trên đỉnh mào gà có hai mái đầu bên nhau, một hoe vàng, một đen. Ô la la, lại có thêm một cần thủ Châu âu nữa, hình như anh ta chủ tâm câu vược thì phải, thấy sử dụng mồi tôm sống nhìn xa mà vẫn thấy tôm to tướng. Vậy là chỉ mình tôi câu solo tại nơi đây. Vẩy thêm vài thìa thính bổ dưỡng, nguyên liệu thượng hạng, mùi thơm rõ nét lan tỏa, tôi hào hứng rê mồi vào gần vách đá. Chiếc phao đầu tiên chúi xuống rồi lần lượt cả chuỗi chui tọt xuống, giật, ôi trời, mắc đá rồi, lại mất thêm một lưỡi. Thay thẻo, mắc mồi lại quăng ra gần vách đá, sóng vỗ ầm ầm, chuỗi phao trồi sụt rồi dừng lại đong đưa. Cái gì ấy nhỉ ? phao thứ 2 đi xuống rồi phao thứ 3 cũng đi theo. Giật, cần cong vút bùng nhùng. Dính cá rồi, con này to đây. Nặng quá. Kiên quyết không nương tay như câu lục, tôi cương luôn với nó, sau một hồi vật lộn quyết liệt, một em tráp đen trồi dần lên ngọn sóng. Thêm vài cú nhào lộn ngoạn mục nhưng không tháo được lưỡi, đành chịu phép, người cong lên khum khum lướt trên ngọn sóng, bay qua những mỏm đá đầy hà sắc lẻm. Thôi chết, vợt chưa kịp lắp, làm thế nào bây giờ ? tôi lội bừa xuống nước cầm dây cước theo đà đưa đẩy của các con sóng vội vàng lôi nó lên bờ. Trước đó tôi đã nhìn ngắm địa hình những hòn đá nhấp nhô, dự kiến nếu có cá mình sẽ lựa, lách qua những khe đá nào cho an toàn, nhưng khi dính cá thì chẳng còn tâm trí đâu mà lựa một cách bình tĩnh nữa, cứ thế vật lộn với nó, kéo bừa nó lên. Hú vía. Một em tráp đen khoảng 0.8 kg đã nằm gọn trên phiến đá. Tim đập rộn ràng, ngồi ngắm nghía một lát. Chưa bao giờ mình câu được con tráp to như thế. Thận trọng cho vào giỏ rồi lâng lâng ra câu tiếp. Lại ném mồi ra xa, bên cạnh vách đá có dòng nước chảy, rê dắt một hồi, mắc đá vài lần, mất thêm vài lưỡi câu. Chiếc phao thứ nhất chợt lút xuống, chỉ còn 2 phao dập dờn trên mặt nước một lúc lâu rồi cũng lút xuống nốt. Cuốn thêm vài vòng dây cho căng cước rồi giật. Cần câu khựng lại, cong vòng. Lại mắc đá rồi. Nhưng không, có một sự cựa quậy chắc nịch, rất khỏe ở dưới đó. Tim bắt đầu đập loạn xạ, con này khủng đây, chưa bao giờ nặng như thế. Quả thật, nó chống cự rất quyết liệt, đôi cánh tay tôi rung lên bần bật, hơn nữa câu ngoài xa nên cũng sức nặng cũng được nhân lên nhiều. Tự nhủ lần này phải thật bình tĩnh. Cái cựa quậy chắc nịch ở dưới vẫn không nhượng bộ, tôi cũng cương với nó, nhích dần từng chút một, đầu cần gần chạm mặt nước như sắp gẫy đến nơi. Đột nhiên cái cựa quậy lao vút vào gầm phiến đá lớn. Hoảng hồn, tôi cố ghì nó lại, tay quay máy câu Trung Quốc õng ẹo, cối chứa dây lắc ngang lắc dọc như sắp bung ra. Thôi chết mất nó tới nơi rồi. “Thông minh đột xuất, ngu bất thình lình” thay vì cố quay tay máy, tôi tóm ngay dây cước lôi mạnh. Cuối cùng cái cựa quậy cũng phải lao ra, lạng lách, bó vỉa vài vòng rồi dần dần lộ diện. Một chiếc quạt nan nhào lộn trên mặt nước nhiều vòng ngoạn mục, bọt tung trắng xóa rồi đành thúc thủ. Cảm giác chiến thắng phê rờn rợn đến từng chân tóc. Lần này thì tôi đã bình tĩnh, nhẹ nhàng dìu dặt em nó theo “lộ trình” mà tôi đã vạch sẵn, nhẹ nhàng nương theo từng con sóng đưa dần vào bờ rồi cầm dây link dìu hẳn lên phiến đá lớn. Ôi chao, một em tráp trắng tinh, vẩy sáng lóng lánh, diềm vây nhọn hoắt vững chãi pha ánh xanh tím đẹp như mơ. Nó hiện hữu ngay trước mắt tôi mà vẫn chưa tin đó là sự thật. Nhìn ngắm, vuốt ve một hồi, tim đập loạn xạ, ngồi thở hổn hển. Run rẩy cho vào giỏ, nó to đến nỗi không nằm thẳng người được ở trong đó, ngắm thêm một lúc lâu cho sướng mắt, nó phải gần 2 kg ấy chứ. Những muốn hét lên “Tôi câu được tráp khủng rồi”. Đây là con cá tráp lớn nhất mà tôi câu được nó trong sự chờ đợi từ rất lâu rồi, hơn nữa cá biển chạy rất khỏe, rất phê. Sự sung sướng được nhân ba, sướng không chịu được.


Đặng Hạnh đang di chuyển nhấp nhô phía xa, tôi vẫy tay rối rít. Vội vàng khoe ngay “Xem giỏ của tớ ngay đi, có cái hay lắm”. Mắt chữ A mồm chữ O, hắn cũng ngạc nhiên xen lẫn thán phục vì trước đây lão Coden toàn câu được tráp lìu tìu, chuyên gia lấy lượng bù chất. “Hê hê, hôm nay bác đoạt quán quân rùi”. “câu đi Hạnh ơi, chỗ này có tráp khủng đấy”. Hai anh em đứng câu khoảng 30 phút, không lên được em nào. Bỗng cần của Hạnh cong vút, hắn đang vật nhau với hàng khủng bên dưới nhưng không lâu sau, sự sung sướng của hắn bay vút theo phao bật tung lên giời. Hàng khủng đã thành công với chiêu mượn hà cắt dây rồi tẩu thoát. Móm lại hoàn móm. “Hê hê, thế nào tớ cũng bắt được em nữa” rất tinh vi tôi tếu, “chuyện, ít ra thì tớ cũng có số má hẳn hoi rồi đấy chứ” cả hai cùng cười ồ vui vẻ. Nhân bảo như thần bảo, tôi lại giật, lại lôi được một em tráp nữa lên một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng. Một em cỡ 0.6 kg được bổ xung nằm chen chúc trong chiếc giỏ.
Trời ngả về chiều muộn, sắp kết thúc một ngày đêm hòa mình cùng đất trời, đá núi lô xô, nghe biển rì rầm kể chuyện, tận hưởng từng giọt không khí trong lành. Một chuyến đi dã ngoại thật thú vị, nó đã xóa đi những mệt mỏi, căng thẳng thường nhật, nạp lại năng lượng cho một tuần tiếp theo. Khoác ba lô, xách giỏ, cầm cần trở về nơi tập kết với cảm giác lâng lâng vẫn còn nguyên vẹn. Các cần thủ ngoại vẫn miệt mài câu, Tuấn Anh đã nghỉ, Dương chuẩn bị thu cần. Lững thững xách giỏ đi đến, “hey, đọ sừng không Dương ơi”. Tuấn Anh, Dương nhìn thấy em tráp nằm cuộn trong giỏ mà choáng. Kết quả Dương được 4 tráp từ 0.4 kg – 0.8 kg tổng cộng 2.5 kg, tôi được 4 tráp từ 0.3 kg đến 1.65 kg, tổng cộng 4.1 kg, Đặng Hạnh, Tuấn Anh móm (à không, mỗi tên được 1 tráp cỡ 0.2 kg nên… coi như móm). Lúc này, anh em Hải Phòng cùng một số cần thủ ngoại quốc xúm vào xem, trêu chọc cười đùa ầm ĩ. Dũng phát hiện ra em tráp đen 0.8 kg của Dương mắt bị “đục thủy tinh thể”. Quả thật, tráp của Dương có cặp mắt mờ đục, chứ không thì… hê hê (tinh vi một tí thôi mà). Vô địch về trọng lượng thuộc về cần thủ Phan Anh, nhóm câu Hải Phòng với 6.5 kg tráp, vô địch về cá to đã thuộc về Coden với tráp đen 1.65 kg.

Tổng thu đây của hai tên đây!

đúng à kẻ ăn không hết người lần chẳng ra huhu


Ngày hôm sau, tôi mời bà nội, bà ngoại, các cô các cậu liên hoan với món tráp hấp tàu xì và canh cá thuyền chài. Cả nhà có một buổi sum họp thật vui vẻ. Con gái tôi bỗng nói “Ba ơi ba, cá tráp ngon quá, cuối tuần ba lại đi câu cá tráp cho con nhé”. Ôi Giàng ơi, con gái ba sao mà giỏi thế không biết, con nói trúng cái bụng của ba. “Đấy, cháu nội cháu ngoại bà nói đấy nhé, không phải con nói đâu”. Lại có Visa dài dài rồi. Cho đến bây giờ, cảm giác đôi tay rung rung, chuỗi phao dần dần mất hút trong những con sóng bạc đầu vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ, để rồi sáng hôm sau đi làm thấy lòng mình thật thanh thản.
Thời gian ì ạch trôi dần về chủ nhật. Tôi sẽ trở lại đảo Dấu với cảm giác lâng lâng, với chuỗi phao đưa đẩy và đôi cánh tay rung rung. Chủ nhật này… nhất định là như thế rồi…

Coden, January 2007

More...

Các tin khác cùng chuyên mục
Học câu cá biển sâu ở tỉnh Sindh - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:43:02 CH
Thư từ Matxcova -Nga - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:40:18 CH
Đức: bắt được cá chép thành tinh - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:39:40 CH
Ghi từ Nước Úc - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:38:39 CH
Chộp nhầm đuôi cá mập - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:35:57 CH
Câu cá - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:34:46 CH
Hồ Tam Chúc - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:33:54 CH
Câu cá lăng - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:32:53 CH
Cá trắm 6kg câu tại Đầm sen - TP.HCM ngày 13/01/2007 - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:30:15 CH
Du lịch Phú Quốc - Có nên đi câu cá? - Cập nhật lần cuối 24/05/2009 3:29:07 CH
Website hữu ích
Website liên kết
Mua 1 cần Tenryu, tặng 1 dây Tenryu
 
Diễn đàn câu cá 4so9
 Đồ câu nội địa Nhật bản
Diễn đàn Vietnam Angling
Trang chủ
Thư viện HFC
Video Clip
Thư viện ảnh
Thông báo từ ban chủ nhiệm
HanoiFishing
Diễn đàn
© HanoiFishing.com - Ghi rõ nguồn nếu phát hành lại thông tin từ website này.