Tôi chột dạ vì nghĩ hắn bị áp chế quá thể nên làm liều, đã dùng đến dao với thớt thì ắt hẳn chị vợ hắn khó có thể toàn mạng được - nhưng không phải! Hắn tháo xâu cá xuống, lấy dao cắt đứt nút buộc rồi cho toàn bộ vào chậu nước – à thì ra hắn mổ cá. Chừng nửa tiếng sau nơi góc bếp nhà Hoàng mùi cá rán đã bay lên thơm phức kèm theo tiếng huýt sáo nho nhỏ của hắn, nó lan toả hoà với ánh chiều tím sẫm tạo nên một đặc trưng riêng nơi xóm thợ tôi ở.
Nguyên gốc xóm tôi là một đám ruộng được Thành phố quy hoạch thành khu tái định cư cho những hộ đã mất đất làm đường bao phía nam. Những người được cấp đất tái định cư thường không có nhu cầu làm nhà ở, họ bán lại cho những người ít tiền nên thành phần dân cư của xóm thật vô cùng đa dạng đủ các ngành nghề. Gia đình Hoàng mới chuyển đến chừng 2 năm nay nên thực sự tôi cũng chỉ biết sơ qua chứ cũng chưa thực rõ hết về gia cảnh.
Một sáng tôi ra quán nước đầu ngõ ngồi uống một mình, đang bặm môi châm lửa cho điếu thuốc thì thấy Hoàng đến, hắn khẽ gật đầu chào tôi và bắt chuyện: “Hôm nay bác không đi làm à?”. Tôi cố rít hết hơi thuốc rồi giải thích cho hắn rằng cái nghề của tôi nó không có ngày giờ gì cụ thể, bao giờ có tiết thì lên lớp ngoài ra thì được tự do. Nghe thấy vậy hắn lộ mừng ra mặt: “Trời ơi! em mà có được cái nghề như bác thì phải biết, thật là sướng hết chỗ để nói”. Tôi nghĩ bụng: Thằng cha này mà có tài châm chọc ra phết, hắn biết thừa là mình lĩnh lương chòng chọc 2 triệu ngoài ra không còn khoản gì khác nên nói mỉa đây. Tôi hỏi lại hắn: Thế chú nói thử anh xem là sướng ở cái điểm gì? Hắn nói là nếu có thời gian như tôi hắn sẽ liên tục đi câu, hắn sẽ câu hết khu vực gần đến khu vực xa, hết ngày này qua tháng khác. Niềm đam mê câu kéo của hắn mãnh liệt đến mức cả sáng hôm ấy chỉ mình hắn độc thoại, hắn nói về những điểm câu quanh Hải Phòng , kỹ thuật làm mồi, kỹ thuật buộc dây, tập tính các loại cá...Khoảng 10 giờ đột nhiên hắn cắt đứt câu chuyện: “Thôi hẹn bác khi khác, giờ em phải về vì em nghe thấy tiếng bà xã em ở ngoài đường, chắc sắp về”. Mà bà xã của hắn về thật, khi hắn vừa rút vào nhà thì bà xã hắn cũng lừng lững đi vào. Bên nhà hắn có tiếng một con voi đổ huỵch xuống giường và tiếng vo gạo hoà trong tiéng huýt sáo của hắn.
Qua một số lần tâm sự tôi biết được Hoàng trước kia làm ở nhà máy đúc đồng, mấy năm gần đây nhà máy cổ phần hoá và cái thành phần mê câu như hắn đương nhiên là phải nghỉ việc đầu tiên. Nghe đồn là đã 3 lần hắn bị bắt quả tang trong lúc làm việc đã tranh thủ thí nghiệm đúc lưỡi câu nên mất việc. Hắn bảo: “Em nói để bác hiểu, nhà em nhiều khi đối xử với em có tệ nhưng em không thể bỏ được vì nghĩ cho cùng cũng là tại em cả. Em mê câu quá, không làm thêm được đồng nào, đã thế có tí tiền nào là cố tìm mọi cách giấu vợ mua đồ câu nên toàn bộ cái gia đình này một tay vợ em nó lo”. Tôi hiểu tâm sự của Hoàng và hoàn toàn thông cảm với hắn.
Dạo này tôi khá bận nên thường đi đến muộn mới về, gọi là bận cho oai chứ thực tế đến buổi chiều vài ba ông rách việc tụ tập uống bia cỏ, tán chuyện trên trời. Trong số bạn bè dạo này Bình làm ăn có khá lên một tẹo. Hắn nhận kèm MS Office cho cháu gái ông phó chủ tịch phường sở tại nên cũng có thù lao kha khá. Chúng tôi uống bia nhờ vào khoản thù lao này.
Nói về Bình thì cả ngày cũng chẳng hết chuyện, có thể nói hắn là một tổng hoà của vạn sự trên đời: Là chuyên viên CNTT của sở Khoa học Thành phố hắn rất chăm chỉ hoạt động chuyên môn, thế mà Trưởng phòng của hắn lại không ưa chỉ vì sáng nào hắn cũng ngậm tăm khi đi làm việc. Ông Dũng xếp của hắn hằn học “Mẹ kiếp, mình muốn rủ hắn đi ăn sáng nhưng sáng nào hắn cũng ngậm tăm thẳng tắp thế kia thì chịu”. Không dè chỉ vì một cái tăm và sự vô tư trong sáng của hắn mà hắn bị điều chuyển, chính hắn cũng không hiểu có chuyện gì nhưng bác Thao làm cùng sở thì hiểu. Hắn không làm chuyên viên CNTT nữa mà chuyển sang mảng quản lý các đề tài NCKH. Công việc cũng nhàn vì kinh phí cấp cho các đề tài có được bao nhiêu mà quản lý, thỉnh thoảng bên B có lại quả cho vài trăm hắn cũng chẳng quan tâm vì người ta mang đến nhà và đương nhiên nó là của gia đình hắn dưới sự quản lý của vợ. Lương hắn cũng chẳng được lĩnh vì vợ hắn làm cùng cơ quan. Thế mà hắn lại sướng vì ngoài những khoản kể trên còn lại là của hắn, hắn không có nhu cầu chơi bời, có đồng nào chỉ tập trung gọi mời anh em đi uống bia cho đã chuyện. Hắn sởi lởi, vô tư nên ai cũng mến. Một hôm sau khi uống được 2 cốc tôi chợt thấy hắn buồn, bác Thao không nhịn được hỏi: “ Chú Bình chắc có chuyện gì hả?”. Ngước đôi mắt rầu rĩ lên hắn nói: “ Cũng chẳng có chuyện gì lớn, có điều là cháu gái tay phó phường nó trúng tuyển viên chức hôm qua rồi”. Ngọc thốt lên: “ Nếu thế thì ông phải mừng cho nó, sao lại rầu rĩ lạ lùng thế?”. Hắn bẽn lẽn : “Thì cũng mừng nhưng từ nay kinh phí uống bia lấy đâu ra? lại quay lại thời kỳ đồ đá rồi ông ơi”. Cả nhóm chúng tôi đều giật mình, hơn tháng nay việc chi tiêu bia bọt cứ như đương nhiên là của Bình, nó gắn với Bình lặng lẽ quá nên chẳng ai nhận ra. Hôm nay khi nó chia tay Bình thì cả nhóm đều chết lặng. Có lẽ vì ân hận cho cái “sự mừng” vừa ban cho Bình nên Ngọc lên tiếng đầu tiên: “Hôm nay ông không cần lo, tôi sẽ chi bữa này”. Trong khoé mắt của Bình đã bớt đi một chút rầu rĩ, nó đã chuyển vào mắt của Ngọc và lòng chúng tôi cũng nhẹ đi đôi phần.
Tác giả: Nguyễn Tiến Thắng -HP