Lúc này, tôi chỉ kịp nhìn thân mình nó còn dính một bộ lục cỡ 1,2mm và một cái phao đèn cùng đoạn cước trục khoảng 0.4mm rồi ngồi phệt xuống đám đất mép hồ. Lúc này chả ai thèm để ý đến tôi, mệt, mỏi, nắng nóng. Hôm sau nghe Việt nói nhìn tôi lúc ấy thiểu lão lắm! Dù gì thì tôi cũng đã được sướng, cái đỉnh điểm của “khoái cảm” đã đến, cơ chế tự nhiên là sau giây lát thăng hoa sẽ là ức chế. Chân tay run rẩy tôi gần như không còn đứng dậy được sau 50 phút vật lộn. Nghe mọi người giục tôi cố gắng đứng lên nhưng loay hoay chả biết làm cách nào để mang cá về chỗ để xe.
Miệng nó to thế này cơ mà!
Ngưòi thì bảo cho vào túi nhưng cho vào đó nó thừa cả ra. Có bác giúp tôi buộc đuôi con cá rồi Tên Thắng Mỗ giúp tôi khiêng con cá về sân nhà chủ hồ. Chủ hồ cho mượn bao tải để đựng nhưng cái bao tài cũng chỉ đủ để bọc nó cho tôi ngồi sau ôm đỡ dính vào quần áo, còn cái đuôi con cá cứ thò ra dập dình. Hơn 20 phút cho mọi người chiêm ngưỡng, và gọi điện. Người đầu tiên Anh Dân gọi điện là bác Minh Phúc, bác này đang ở Hải Phòng cùng nhóm câu biển. Bác Phúc nghe anh Dân nói có vẻ hơi hoài nghi. Anh Dân đưa điện thoại cho tôi để khẳng định. Một lúc sau lại thấy bác gọi lại, tôi khẳng định rồi nói chuyện với Đặng Hạnh để nhận mấy lời dặn dò thừa thãi rằng: Nhớ chụp ảnh cẩn thận.
Thiếu chút nữa là nó cao bằng tác giả
Quang Dân dắt xe ra, tôi bê cá đặt lên rồi ngồi chưa yên thì từ từ xe đổ sang phải đúng chỗ vũng bùn nấm lem. Nguyên nhân là do con cá nặng lại mềm nhũn nên xô lệch sang phải làm mất thăng bằng. Chúng tôi ra về trong tiếng cười ngặt nghẽo của mọi người. Trên đường, đi đến đâu mọi người cũng nhìn, cũng thốt lên những lời hết đỗi ngạc nhiên về con cá. Anh em chúng tôi cảm thấy vui, vui lắm. Mình như là sao giữa đám đông phố xá. Nhiều người có vẻ sang trọng cưỡi trên những con xe @ Dylan rú ga vượt lên song song anh em tôi hỏi han nhiều câu giống nhau; đại loại như: Cá gì thế em? Câu ở đâu thế? Em có bán không? hoặc chuyên nghiệp hơn là dòng bao lâu? Về đến nhà bác Dân thì cả khu tập thể đổ ra xem, vác cân, vác đòn ra cân được 18,6kg, dài 1,27m. Cân xong hai anh em lại chở nhau về phố Vọng nơi tụ tập ăn mừng ngày Quốc Khánh và tưởng nhớ HCM như đã nói. Cả phố Vọng đổ xô ra xem, người qua đường hiếu kỳ vây kín con cá.
Ối giời! Cái miệng nó đút lọt cả cái chày giã gạo
Tôi đã làm được. Việc lớn nhất làm được đó là sau khi mục sở thị con cá của tôi nhiều người sẽ sắm một chiếc cần câu và những bà vợ chẳng bao giờ cằn nhằn khi chồng vác cần ra khỏi nhà. Câu kéo lúc này vượt lên cả sự ăn thua, nó là niềm vui là mơ ước là hy vọng – Hy vọng một ngày nào đó sẽ câu được con cá to hơn cả của tôi. Còn tôi hơi buồn vì chẳng biết sau này mình có còn câu được con to hơn thế nữa chăng. Nhưng không sao bởi nếu đạt được “khoái cảm” thì chẳng lần nào giống lần nào.
Bấm vào đây để xem Phần I của Bài viết
Hà Nội 06/09/2006
Phúc Bính