Đó là quãng thời gian sau thẳm trong ký ức, chẳng bao giờ tôi dám mơ đến một bữa ăn ngon chứ chưa nói gì đến đồ chơi bằng nhựa,được xem tivi, có lẽ được xem chiếu bóng ngoài bãi là ước mơ lớn nhất được thỏa nguyện.
Ảnh minh họa
Bố tôi nghiệp quân đội xa nhà, chỉ còn mẹ là cán bộ nhà nước cũng công việc tối ngày anh em chúng tôi tự phải ở nhà và trông nhau. Thú vui lúc đó chỉ vài viên bi đất, chơi đánh khăng, đổ dế, bắn chim và câu cá.
Ảnh minh họa
Hồi đó đi học hay phải làm kế hoạch nhỏ hoặc đăng ký chăn nuôi, anh em tôi được mẹ đầu tư cho đôi gà, để gà nhanh lớn chúng tôi chịu khó đi kiếm thức ăn như đào giun, câu cá,.. vậy là nghiệp câu đến với tôi từ đó. một đoạn chỉ dài khoảng 2m, hoặc tước sợ từ vỏ chuối khô,lưỡi câu là đoạn dây cáp phanh xe đạp uốn cong , còn cần là một tay tre tương đối thẳng ( cành tre ) dài khoảng 1,5m-2m, phao là một đoạn lông gà là chúng tôi đã có một chiếc cần câu như ý,mồi câu là những chú giun đào được sau vườn
Hai anh em tôi hàng ngày sau giờ học lại sách giỏ đi câu, chân đất, quần đùi, lang thang khắp ngoài đồng ruộng,kênh mương để bắt....để câu những con săn sắt, đòng đong cân cấn, mài mại , rô đồng, diếc . khi cũng chẳng cần lưỡi câu nữa chỉ cần buộc ngang chú giun là có thể câu được, thấy cá ăn là giật mạnh . Nhớ cơn mưa rào đầu mùa nước ngập bờ ao là hàng đàn cá rô thi nhau rạch ngược theo dòng nước tìm chỗ đẻ. Lũ trẻ chúng tôi đội mưa thi nhau hò hét,dồn đuổi vồ chụp.
Ảnh minh họa
Nhớ chiếc cần câu nhỏ bé cong vòng kéo lên những chú cá rô vàng ươm, béo ngậy.Những mớ cá diếc thời đó thật là giá trị, mỗi buổi đi câu được nhiều thì gia đình lại có một bữa ăn tươi.Cá diếc kho với ngọn lá khoai sọ và tương món ăn tuy đạm bạc vậy mà tôi chẳng thể nào quên được.
Đến bây giờ cuộc sống tạm đầy đủ, vậy mà nhiều lúc rảnh rỗi đi ra ngoại ô, đi về các vùng quê tôi muốn tìm lại một chút gì còn lại của ký ức nhưng thật buồn thay. Ngày ấy xa rồi
CRYSTALHEART