Đảo Cát B 29-04-2006 "Thấm đượm tình Anh em"

“Dậy dậy dậy đi anh 4h00 rồi“ - tiếng vợ tôi thúc tôi giật mình choàng tỉnh, nhìn đồng hồ lúc này là bốn giờ sáng nhưng vợ con hành trang gọn gàng tư thế tự lúc nào, đã rất sẵn sàng cho chuyến đi. Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi mặc vội quần áo vào, cố nghĩ xem mình có quên gì hay ko rồi lại vội vàng ra xe đến điểm hẹn “mình là người giật giải đến sớm nhất đây ! Tôi thầm nghĩ Nhà hát lớn hiện dần ra trong ánh sáng sớm mai, nhưng không phải chỉ có mỗi cái nhà hát thôi đâu. Trời ạ ! Lại còn những bóng đen lố nhố, đứng, ngồi, nhấp nha nhấp nhổm. Xuống xe, thì nhận ra bác Minh Tâm “Câu”, bác Thư “cò đen”, bác Tưởng, Phúc bính ”xabo”... Anh em đã cùng bầu đàn, thê tử, tụ họp đông đủ. “Mình đâu phải là người đam mê nhất ?. Hỏi ra mới biết, và khi tất cả mọi người đều đồng thanh rằng : bác Minh Tâm là người giật giải đến sớm nhất của chuyến đi này. (theo tôi, chả dám hí ngôn, chứ tôi đoán hình như là bác ấy ngủ vào luôn tại khuôn viên nhà hát từ tối hôm qua ?).


Điểm danh
4h45 : điểm danh lại vẫn còn thiếu một cần thủ, đó là Vũ Thắng. Tôi chợt nghĩ hắn không bị ràng buộc và chưa vướng bận việc gia đình, sao lại đến trễ thế. Hay là đêm qua phải làm việc quá sức cho nên ngủ quên chăng ? “Tuổi trẻ mà, ăn no ngủ kỹ rồi quên đó là chuyện thường ngày ở huyện. Mình ngày xưa cũng vậy. Hừ ! Thanh niên là thế đoán được cái tật này tôi bốc máy gọi , đầu kia đổ chuông tới lần thứ năm mới thấy một cái giong ngái ngủ trả lời a…a…lô…lô.. .ai…ai…đấy… đấy...??? Máu nóng bốc lên tôi nói như khẩu lệnh : Anh Hạnh đây ! “Gọi gì mà sớm thế anh?”. Thôi chết, giờ này mà hắn vẫn còn hồn du hải ngoại. Tôi vội hét lên : dậy ĐI...CÂU !

Lạ thay,ngay lập tức, cái từ “câu” có tác dụng như đang phê lại bị muỗi đốt. Hắn ta lập bập trả lời : đợi… đợi, đợi em đúng 10 phút... Mười phút !? Tên này láo quá, “từ khu Cầu Giấy chạy đến đây làm sao kịp? “ tôi nghĩ ! Nhưng... kỳ diệu thay, không hơn 10 phút sau, bóng một chiếc Taxi đang phóng như bay từ xa đến trên con phố vắng tanh, rồi đỗ xịch trước cửa nhà hát lớn. Cửa xe bật mở. Trên xe bước xuống một đấng vai ngang, tóc dài, quần sóc, áo Chim cò, banh khuy ngực, vai đeo chiếc túi đựng cần câu chưa kịp kéo khóa miệng. Tôi lẩm bẩm : Chắc lão tài xế chiếc xe Taxi này trong người cũng có tý máu cá lên mới chịu phóng bạt mạng như vậy hay là hắn đã hù doạ người ta trên xe không ít đây ?”. Dù sao phỏng đoán vẫn chỉ là phỏng đoán vậy thôi, sự thật chỉ có hắn và lão lái xe mới rõ ”.

Hắn nhìn chúng tôi, cười nụ cười như... mếu. Thấy lạ, tôi quan sát hắn cho tường tận hơn, từ... trên xuống dưới. Ôi chao, hình như hắn đang bị... thương thì phải ? Đầu gối hắn thì toét tòe loe, chân lê cà nhắc cà nhắc. Tôi hỏi : Cậu sao ra đến nổi này ? Thì hắn bảo vội quá chạy vấp phải một tên đang nằm ngủ ở chân cầu thang, thế là xòe, rõ khổ cái thân em tôi ngủ mê chi lắm, đến nổi phải mang thành tích cùng mình...

5h30 : xe chuyển bánh đưa 29 cần thủ cùng gia đình rời Hà Nội nhằm bến Bính - Hải Phòng thẳng tiến. Trên đường đi, chuyện câu, chuyện đời, chuyện của cánh đàn ông, chuyện của các bà, chuyện của... các nhi đồng, râm ran như pháo nổ.

Bác Hồi - Bộ thủy sản, đứng lên xin phép đọc đọc một chùm thơ câu cá tặng" anh em trong đoàn.

Chỉ chờ có vậy, thời gian trên xe như chùng lại, chỉ còn vẳng tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường. Lốp đốp, tiếng gió rít ngoài cửa, tiếng ro ro của máy điều hòa nhiệt độ, tiếng thủ thỉ của các cháu nhỏ, tiếng thì thầm của mấy chàng trai mê câu mà quên lấy vợ, tất cả hòa quyện thành một âm thanh kỳ ảo tựa hồ như tiếng của biển khơi vẫy gọi.

Những vần thơ do chính tác giả sáng tác ngâm vang lên một cách trầm ấm nhẹ nhàng ngọt ngào và sâu lắng.

“Tôi đi câu này”

Tôi đi câu

Ở nhà con lớn vợ già,
Ra hồ thoải mái gấp ba bốn lần,
Xạm đen mặt mũi tay chân,
Để lòng thanh thản sáng ngần tuổi thơ,
Tuổi già hay nghĩ vẩn vơ,
Tôi không nghĩ quẩn chỉ chờ đi câu,
Sáu lăm tuổi chẳng ngồi lâu,
Một hai tiếng đủ chia sầu, nhân vui,
Đi câu, khỏi bệnh khỏe người,
Được cá được cả khí trời tự do,

Việc nhà đã có vợ lo,
Một mình một cõi sống cho riêng mình.

Tôi mê

Tôi mê Bà “Nguyễn Thị Hồ”,
Có cô “thị cá” cứ vồ lấy tôi,
Cạn tiền đành phải nhịn thôi,
Có tiền tôi lại ra ngồi câu em.

“Tôi quẳng này”

Tôi quẳng

Bưng cái bụng to quẳng xuống hồ,
Quẳng buồn ,quẳng nghĩ, quẳng âu lo,
Một mình một điểm say sưa ngắm,
Ước vọng bây giờ cá thật to.

Câu đêm

Tuổi già đeo kính đi câu,
Nhiều khi chỉ để chia sầu nhân vui,
Có khi cá đã chạm rồi,
Mà chẳng kịp giật cứ ngồi đợi thêm,
Mê câu cũng sắm phao đèn,
Nhìn hoa cả mắt bóng đêm chập chờn.

Tiêu tiền

Tiêu tiền cho thú đi câu,
Trút bỏ âu tư, giảm hận sầu,
Tâm trí hút theo phao chìm nổi,
Dò tìm trúng ổ cá nơi đâu,
Luyện mãi rồi ra cũng có ngày,
Mè, trôi ,trắm bự sẽ lên đây,
Cho ta sờ ngắm ta xem mặt,
Bụng sướng chân run bõ những ngày,

Lối thoát tìm ra chặng cuối đời,
Dở hay đúng hướng tại mình thôi,
Bia ôm sàn nhảy tôi không đến,
Câu cá theo tôi sướng nhất đời.

Khi chùm thơ sáng tác nhanh cùng chuyến đi vừa dứt. Nhìn ra ngoài, thấy cột mốc chỉ đường báo đoàn HNFC chỉ còn cách thành phố hoa phượng đỏ khoảng 2 km. Trước mắt chúng tôi chan hòa cùng nắng vàng rực rỡ là đường phố tràn ngập cờ hoa mừng ngày thống nhất. Hải Phòng là niềm ước mơ của dân đam mê câu cá chúng tôi với các điểm câu như : đảo đèn Hòn Dấu ghi danh cần thủ Tuấn Linh, bãi đá Casino Đồ sơn với anh Khủng Long, Nghĩa, Sáng. Bác Giang câu cá Tráp Đen ở các đầm quảng canh Đình vũ, bãi Nhà Mạc. Phà rừng với Vược, Hanh, Đuối, Úc .

8h00 : xe đến Bến Bính Hải Phòng. Nhìn lại vé tàu thì còn những một tiếng nữa mới xuất bến. Thật là, cẩn thận quá hóa mệt. Nhìn cảnh mọi người giúp nhau mang hộ đồ. Những chàng trai thể hiện đúng tính cách của mình, lăng xăng chạy bên nọ, chạy bên kia, giúp người này mang vật này, xách hộ đồ cho người kia. Tiếng nói, tiếng cười hỷ xả.

Bác Minh Phúc đang dương máy rình chụp một cần thủ Hải Phòng đang câu cá, còn Phúc Bính cũng tìm góc máy để ghi lại những khoảng khắc và những hình ảnh khó quên. Hình như đây là những giây phút hạnh phúc nhất, háo hức nhất trong cuộc đời mỗi người.

Mr: Câu

8h45 : mọi người lục tục xuống tàu. Trong số du khách người Việt, đây đó thấp thoáng những du khách người nước ngoài ở các quốc gia khác như : Hàn Quốc, Nhật Bản... Ngoài đồ dùng cá nhân, họ cũng mang xách lỉnh kỉnh những túi đồ câu.

Những cô gái Hàn

Thế là ống kính của bác Minh Phúc lại giương lên, tiếng bấm máy nghe cứ gọi là xoành xoạch, bác ta lia cho một tràng. Còn phải nói cái vẻ hí hửng của cánh thanh niên chưa vợ, họ thoải mái ngắm nhìn các cô em xinh tươi và nở những nụ cười tình tứ. Chả bù cho mình, tức quá ! Mà kể cũng lạ, ở đâu có cá Tráp là ở đó có người Hàn người Nhật. Hết Đảo Dấu, rồi lại bãi đá Casino, giờ lại thêm Cát bà.

Nhầm tàu rồi Các Bác ơi

Tai tôi bổng nghe tiếng lao xao của các “Hành Khách” đi phía trước, rồi họ quay lại thông báo ”nhầm tàu”. Họ bảo là đi tàu cao tốc của hãng Mekong (1) cơ, chứ không phải tàu này. “Cứ tưởng là lại được ngồi Jack jet” - tiếng bà xã Bác Minh HG. Tôi cười không nói gì, vì người đặt vé tàu là hai Bác Minh Phúc và Thư cò đen - hai vị cao niên và nổi tiếng cẩn thận của HNFC .

9h00 : tàu rời bến, từ từ tăng tốc. Nước sùi bọt trắng xóa phía sau đuôi, tạo thành vệt nước chạy dài giống như những dải lụa trắng mềm uốn lượn trước gió. Đó đây, bên phải, bên trái, đằng sau. Chiếc tàu cánh ngầm dũng mãnh lướt sóng như Kình ngư. Nó cất đầu, nhô hẳn thân mình lên khỏi mặt nước, lượn trái, lượn phải, rẽ nước tiến về phía trước trông thật ngoạn mục và ấn tượng .

Từ xa, cảng Hải Phòng hiện ra thật to lớn với những chiếc cần cẩu như những cần thủ khổng lồ vươn cánh tay ngả người trong tư thế quăng mồi ra biển cả.

Trên mặt biển, đó đây ẩn hiện những chiếc xuồng câu mỏng mảnh bập bềnh cùng sóng nước. Ven bờ sông, ken dày sú vẹt lá xanh đến nao lòng. Tàu đi nhanh, tiếng gió rít ù ù bên tai. Sông Cấm nhạt dần sắc phù sa nhường cho một màu nước lờ đục. Nhìn xa, hút vào trong con đê biển, những vuông tôm đầm quảng canh, bờ tiếp bờ dọc ngang chằng chịt. Phà Đình Vũ ẩn hiện xa xa, sau cùng sót lại chỉ còn một màu xanh biên biếc của biển cả. Nhìn bên phải, biển trải rộng tới tận chân trời. Bên trái là những đảo Đá trùng điệp. Cát Bà đó, vịnh Hạ Long đó các bạn ơi !

 

Máy điện thoại của moị người chốc chốc lại réo vang, đó là điện thoại của Nhóm Đảo Ngọc hỏi thăm đoàn đã đến nơi chưa ?

10’ rồi 5’, không khí trên tàu dường như nóng lên từng phút. Những câu hỏi của thành viên trong nhóm cứ dồn dập, nào thì ngoài Cát Bà câu được cá gì, có to không, có nhiều không...“Ở bãi tắm có câu được cá tráp không nhỉ”. Trời ạ ! Câu hỏi này khó trả lời quá !

9h45 : tàu từ từ cập bến đảo Cát Bà, mặc dù chỉ mới nhìn qua ảnh và đọc tường thuật chuyến tiền trạm của Tùng Bách, từ xa tôi vẫn nhận ra bước chân tập tễnh của anh Đức.

Khuôn mặt và nước da rất “cần thủ” của Văn và nhiều, nhiều người khác nữa. Thành viên của hai nhóm gặp nhau - tay bắt mặt mừng, trao cho nhau những món quà lưu niệm. Những chiếc mũ trắng - quà của anh em nhóm Đảo Ngọc phản xạ ánh nắng chói sáng cả bến tàu.

Những cuộn cước câu quà của HNFC thẫm xanh màu nước biển khơi. Nhìn họ thân thiện như những người thân từ phương xa trở về, ngắm nhìn anh em trong lòng tôi trào dâng xúc cảm. Không thể tin rằng có ngày những con người này gặp nhau, và trở thành một phần để nhớ trong cuộc đời .

Mặc dù lịch trình đã được thông báo trước. Ngày đầu tiên là ngày dành trọn cho gia đình - không câu kéo ! Nhưng cái ma lực của cá biển có sức hút quá lớn ! Hầu như toàn bộ các cần thủ khi dẫn gia đình đi xác định là để tắm biển, nhưng sau lưng lại còn tòng teng túi đồ câu. Ra đến bãi tắm các cần thủ người nọ nhìn người kia, chỉ kịp nhúng chân xuống nước ướt đến mắt cá chân cho lấy lệ, chỉ dẫn vợ con xong là 1, 2, 3, 4… aller UP, tất cả các gia trưởng vội vàng leo tót lên ghềnh đá, hối hả mắc mồi thả câu, rê rê giật giật, cứ như là biển sắp hết cá đến nơi hoặc là như ngày mai không được câu nữa vậy.

Thôi thì! phong cảnh đẹp, điểm câu quá hấp dẫn, không tắm cũng được, còn câu !?

Nhìn thấy cảnh này, tôi cố nhịn cái nỗi thèm thuồng, nhưng nó chả chịu buông tha, không bỏ được. “Một công đôi việc, vừa có cá cho bữa chiều, vừa làm cứu hộ bãi biển tốt quá còn gì”. Này Bác! chở tôi về khách sạn lấy túi đồ câu !

18h30 : Buổi giao lưu bắt đầu. Anh Đức đi từng bàn chúc rượu và giới thiệu từng người trong nhóm, để hai bên nhận mặt làm quen. Tôi xin trần thuật với giọng văn liền tù tì nhé :

Đây là bác Cường vua cá tráp Cát BàĐã không đi thì thôi, đã đi là có cá mà cá tráp Cát Bà to lắm nhé có con nặng tới 3,5 kg, nhưng mùa này cũng câu được, cá không nhiều vì chúng mới đẻ chưa ham mồi phải sang tháng sau vào khoảng cuối tháng sáu là mùa cá Tráp Vàng vào gần bờ kiếm ăn.

Đến lúc này các bác cứ ra đây tha hồ mà câu, ngồi đâu cũng có cá vào buổi tối các bác cứ mua cho vài cái mai con Sam nhà hàng họ đã mổ lấy thịt để làm mồi nhử buộc dây vào và quẳng nó xuống nước ngay cửa khách sạn, một ít trứng sam là mồi hoặc tép ươn cũng được để làm mồi câu cùng với bếp ga, gia vị và chất đưa cay. Ngồi ngay trước cửa khách sạn mà câu, đảm bảo có cá nhậu.

Nghe mà ham, tối nay nhất định phải thử sức!” - tôi thầm nghĩ. “Còn đây là Sự cá thu bè, kia là anh Lành Thu ngàm” - anh Đức miệng nói tay chỉ từng người giới thiệu, và một người đàn ông đứng tuổi dáng vẻ phong trần, chân tay xăm trổ trông rất dữ dằn “Cha này có một tuổi thơ đầy giông tố đây” - tôi thầm nghĩ. Nhưng không, khuôn mặt anh rất độ hiền từ, đó là Anh Sự - anh tiếp chuyện ngay, nói đến cá dường như là thứ gì đã dồn nén trong" anh, chỉ trực tuôn trào khi có bạn, rồi thế là : “Các bác đi câu với cái cần câu bé tí thế kia thì chỉ bắt ba con cá Nhâm cá Mực để làm mồi câu thôi, bắt loại cá ấy chả cần mồi tôi chỉ cần một dây câu với vài chục lưỡi câu - trên đầu mỗi lưỡi có một hạt cườm nhỏ quẳng xuống biển một lúc rồi lôi lên thì...20 lưỡi câu thì dính đến 18 .

“Vâng thưa anh chuyến đi này chúng em cũng không nhằm bắt cá to, đồ câu của đòan mang theo toàn đồ hợp chủng quốc. Nào thì cần lục, nào thì cần Lancer, cái dài cái - ngắn, tuyệt nhiên không có cần câu biển nào. Mục đích của chuyến đi, vui là chính, còn cá to thì ai cũng muốn bắt cả, nhưng để lần sau cho bọn em tập làm Ngư Dân anh nhé…

Được thôi, lần sau vào khỏang tháng bảy… Còn ngày mai, chúng ta sẽ đi câu ở các cồn nổi ”Rạn đá ngầm” ngoài khơi cách đảo Cát Bà khoàng 8 hải lý, mà chuyến này còn có cả Thợ Lặn theo cùng đấy nhé để cho các bác thưởng thức cảnh đáy Biển và xem cá ăn mồi ra làm sao……..….

Câu chuyện đang kể trên chỉ là một phần rất ít những điều chúng tôi đã nói với nhau, bởi vì câu chuyện như ngô rang, anh em giao lưu bằng tất cả những tấm lòng chân thành, mỗi người lại có những kinh nghiệm và điều tâm sự riêng. Đêm về khuya, cuộc vui đã đến lúc tàn, chúng tôi tay trong tay vai kề vai chếnh choáng bước đi trên đường trở về Khách Sạn mang theo cả tình bạn và men rượu nồng say .

Cát Bà về đêm

Về, nhưng Tôi nào có ngủ được. 21h00 rồi 22h - ngoài đường đã vắng tiếng xe qua lại. Cá Tráp vàng trong câu chuyện bác Cường kể lúc chiều, nó ám ảnh lúc ẩn lúc hiện. Lăn bên nọ, lật bên kia, trằn trọc khó ngủ. Càng nhắm mắt cố ngủ thì lại thấy chúng bơi hàng đàn, trước mặt.

”Được! đợi đấy đợi tao ru con, lo cho vợ ngủ say đã “. Tôi rón rén mò mẫm tìm túi đồ câu. Không dám bật đèn vì sợ bị quả tó. Mở cửa bước ra ngoài bấm máy cho Hoài Dương. A loo ô.. Dương à ! vắng người rồi có Câu không ? Chẳng cần đợi lâu, cũng chẳng kịp đợi câu trả lời của hắn. Chưa đầy 1 phút sau đã thấy một cái đầu trọc với cặp kính cận thò đầu ra. Hắn cười nhăn cả trán “ đi Bác”, em cũng ko ngủ được vì cá nó vật.

Mồi xả là mai con Sam biển đã được thả xuống từ chiều. Mồi câu là gan Sam và tôm chết. Khiếp khiếp quá gan Sam, Tôm chết mua từ chiều trời nóng, nó bốc mùi lộng lên tận óc nhức cả đầu. Mà kể cũng may trời về khuya, gió lại thổi dọc bãi biển chứ nó thổi thốc từ biển vào thì cả dãy khách sạn sau lưng sẽ được nếm mùi đau khổ ! Khách hàng của họ mà được nếm thứ mùi đau khổ đó thì... thì hai thằng cha này chỉ còn nước nhảy xuống biển bơi mấy chục hải lý về Hải phòng.

Thây kệ cứ câu!”. Hai tên quay người ngang hướng gió mò mẫm cắt trứng Sam bóc vỏ Tôm móc mồi. Vút… vút hai luồng sáng từ những que phát sáng ”Light stick ”, phát ánh xanh bay vòng và rơi nhẹ nhàng xuống mặt biển đêm tối thẫm.

Hai chiếc phao bập bềnh cùng sóng nứớc bỗng chiếc Phao đũa (một loại Phao câu Biển thân bằng ống nhựa trắng ngà đục, rỗng ruột dài 25cm có nắp và lỗ xỏ dây ở hai đầu phao khi câu bình thường nó sẽ nằm ngang với mặt nước khi có cá kéo mồi Phao sẽ tự động đứng lên câu đêm dùng que phát sáng “Light stick ” cho vào trong ruột phao 1 hoặc 2 que tùy theo độ sáng yêu cầu loại phao này rất thích hợp cho câu đêm ở nơi có nhiều sóng vì ánh sáng phát ra mầu trắng đục dàn đều thân phao rất dễ nhận biết và không chói mắt như các loại phao khác có đèn ở đuôi) dựng thẳng như cọc tiêu rồi chạy lừ lừ, xong vụt đứng lại, rồi lại tiếp tục chạy... Sau cùng, cả chiếc phao chìm hẳn xuống mặt nước đứng im không động đậy.

“Hê hê lên này Dương ơi”

Nói dứt câu tôi búng mạnh đầu cần. Nhưng không, không có cảm giác cá ghì dây chạy vì cá dính câu. Thay vào đó là cái cảm giác nhẹ hẫng nơi đầu cần. Cái phao đèn vọt lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống đung đưa trước mặt.

Trượt rồi, chắc Cá nhỏ hay Cua nó cắp mồi Dương ạ !

Cậu ta không nói gì mắt dõi theo cái chấm sáng nhỏ nơi đuôi phao đèn, cái chấm sáng nhấp nháy rồi chầm chậm rê đi và lịm hẳn xuống mặt nước. Bỗng nó vụt bay lên rồi lại rơi xuống.

Trượt và không cảm giác - Cá nhỏ bác ạ !

Phao cứ vụt bay lên rồi lại rơi xuống hàng chục lượt buồn tẻ. Hai thằng cứ mải miết bóc Tôm ươn móc mồi mải miết câu không để ý ở gần điểm câu phía sau bụi Dừa cảnh ở cuối gió có một đôi tình nhân đang đang tình tự từ xa nghe vẳng câu hỏi của cô gái :

Anh! buổi chiều Anh ăn Ruốc ”Bạch tuộc lọai nhỏ” chấm Mắm tôm tay rửa không sạch. Em vẫn ngửi thấy mùi thum thủm ! Khiếp... Khiếp… Khiếp quá”

Hai thằng bấm nhau cười, cười lăn cười bò cười đến quặn cả ruột vì không dám cười thành tiếng. (Tuy vậy, nghĩ lại, chả biết cái mùi ấy là do mồi câu của bọn tôi hay là tự hắn làm thế nào đấy, mà gây ra nữa !). Cái phao đũa của tôi lại bắt đầu rê ngang ,rê dọc chổng vộc rồi toàn bộ thân phao chìm xuống nước.

Kệ cho mày nuốt!”

Cái phao lắc lư theo cơn sóng gợn, ánh sáng từ thân phao phát ra trắng đục mờ mờ bỗng nó chạy ngang dưới nước như vì sao băng rồi hút lịm hất mạnh đầu cần câu. Bỗng, đọt cần tự nhiên trĩu nặng, dây câu thẳng căng, chiếc phao đèn đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước rồi lại mất hút.

Tiếng nồi quấn cước xả dây xè xè, cước tuôn từng chập, nghe mê… Đầu cây cần câu cong vòng run bần bật, đảo sang phải, rồi liệng bên trái theo hướng của con cá đang tìm cách tháo lưỡi bên dưới !

Không nhịn được thì dính chấu thôi, tham mồi phải thì phải vào giỏ ” Dương ơi! dính rồi ..dính rồi to quá ..vợt đâu cậu ơi !

Cá Tráp Vàng

Dưới ánh sáng le lói của đèn đường, trên mặt nước biển đen như mực, sắc óng ánh của con Tráp đang uốn mình bơi nghiêng trên mặt nước. Những chiếc vây vàng bơi trong không khí như tiễn biệt Biển khơi, để trở lại bước đầu tiên của kiếp luân hồi. Tráp Vàng…Tráp Vàng to quá cậu ơi.

Phần II 30/04/2006 Một ngày để nhớ

05/2006

Bút ký : Đặng Hạnh

Ảnh: Minh Phúc,Phúc Bính

(1) Loại tàu cao tốc của Hãng Mekong Hai tầng đời mới được sản xuất tại Nhật bản

Các tin khác cùng chuyên mục
Vài hình ảnh câu tại Conlon - Cập nhật lần cuối 26/04/2009 12:35:17 SA
Câu Cá Quả (Phần III) Ở phía tả ngạn sông Hồng - Cập nhật lần cuối 26/04/2009 12:32:50 SA
An toàn khi câu ghềnh - Cập nhật lần cuối 26/04/2009 12:29:43 SA
Câu Cá Quả (phần 2) - Cập nhật lần cuối 26/04/2009 12:23:31 SA
Ngày thứ Hai-Tiền trạm Cát bà - Cập nhật lần cuối 26/04/2009 12:21:26 SA
Câu cá Quả (phần I) - Cập nhật lần cuối 26/04/2009 12:18:31 SA
Tiền trạm Cát B ngày 01/04/2006 - Cập nhật lần cuối 26/04/2009 12:16:40 SA
Website hữu ích
Website liên kết
Mua 1 cần Tenryu, tặng 1 dây Tenryu
 
Diễn đàn câu cá 4so9
 Đồ câu nội địa Nhật bản
Diễn đàn Vietnam Angling
Trang chủ
Thư viện HFC
Video Clip
Thư viện ảnh
Thông báo từ ban chủ nhiệm
HanoiFishing
Diễn đàn
© HanoiFishing.com - Ghi rõ nguồn nếu phát hành lại thông tin từ website này.